Trang chính » Truyện ngắn, Trên Kệ Sách, Tập truyện ngắn In bài này Email bài này

Cổ Ngư: Đêm Nghi Ngại

Cổ Ngư | 22.05.2008 0 bình luận |

LỜI GIỚI THIỆU

Bia-Dem-Nghi-Ngai Có thể, đối với Cổ Ngư, viết như một nhu cầu của đời sống và mong muốn được những người chung quanh đồng cảm, chia xẻ nỗi bức xúc, dằn vặt, âu lo, cũng như niềm hy vọng, hân hoan, tin yêu vào cuộc sống. Cổ Ngư vẫn tha thiết và miệt mài viết bằng tiếng Việt, tiếng mẹ đẻ, bởi vì trong cuộc sống hằng ngày, có những khoảng thời gian dài, có khi cả tuần lễ, anh đã không hề trao đổi với ai một câu tiếng Việt vì chung quanh anh, môi trường giao tiếp, trong công sở không có mấy người đồng ngôn ngữ, ruột thịt.

Những truyện ngắn đầu tay được Cổ Ngư sáng tác bắt đầu xuất hiện vào những năm 90 trên nhiều tạp chí văn chương ở hải ngoại, trên nhiều tờ báo liên mạng, cũng như trên nhiều trang web của người Việt. Nhưng viết văn, làm thơ vẫn luôn là đam mê, nhưng không bao giờ là nghề mưu sinh đối với Cổ Ngư cả.

Cổ Ngư vẫn mong muốn được in sách trong nước, đặc biệt trong thời gian gần đây, khi anh được đại diện cho một công ty tin học của Pháp về Việt Nam tiến hành thực hiện một số dự án mới. Đối với anh, đó là một cách về nguồn, đồng thời, cũng nằm trong niềm mong mỏi của anh, là được thấy người Việt ở khắp nơi trên thế giới ngày một cảm thông với nhau hơn, và giữa nền văn học quốc nội với hải ngoại sẽ có một sự giao lưu tốt đẹp, mạnh mẽ, bền bỉ, bổ sung và cùng nhau phát triển.

Hiện nay, trong văn chương thế giới, cách thể hiện một tác phẩm ngày càng trở nên phong phú, đa dạng. Lối viết kể chuyện chương hồi, ngọn ngành đầu đũa vẫn tồn tại, nhưng bên cạnh đó, cấu trúc các truyện dài, truyện vừa, truyện ngắn đã có nhiều thay đổi, thí dụ như có sự đan xen giữa hành động và suy tưởng, giữa quá khứ, hiện tại và cả tương lai, giữa hiện thực và huyễn mộng, giữa người và vật… Các kỹ thuật cắt-dán, chồng-lặp, thính-thị, thậm chí cả khứu, vị và xúc giác cũng đã được thử nghiệm. Biên giới giữa các thể loại bị xoá nhoà dần: một bài nghị luận chính trị được viết dưới dạng ngụ ngôn cho thiếu nhi hoặc một đoạn truyện ngắn, khi đọc lên, mang đầy đủ âm điệu một bài thơ. Hay, nhiều nhân vật TÔI cùng lúc xuất hiện, buộc người đọc phải động não, xem TÔI này là… ai!

Có thể từ đó, không chỉ trong tập truyện Đêm Nghi Ngại đang ở trên tay bạn, mà hầu hết ở các sáng tác của mình, Cổ Ngư đã cố gắng, tìm cách áp dụng có chọn lọc nhiều hình thức dựng truyện khác nhau để chuyên chở nội dung muốn trình bày với bạn đọc. Đôi khi, cũng không thể tách rời nội dung và hình thức ra được, vì, đến một lúc nào đó, chúng cuộn bện và kết dính lại với nhau thành một khối duy nhất. Đó cũng là một cách để người viết tự làm mới, thoát khỏi cái lặp lại nhàm chán, đồng thời, để mời người đọc, nhất là người đọc Việt Nam, tham dự vào việc khám phá những cấu trúc đa chiều, đa tầng, không quá lắt léo mê lộ, bàn cờ, nhưng cũng không còn phẳng lì mặt ao, đọc vài dòng đầu, đã có thể đoán trước ngay được kết cuộc của câu chuyện.

Về nội dung, tôi không chỉ muốn nói tới nỗ lực kiếm tìm, đào xới tiềm thức, những ám ảnh liên tục mà còn muốn nói đến khả năng nhân cách hoá, sinh động hoá những sự vật, những hình ảnh trừu tượng, vùng bóng tối đang vây toả, phản ánh sự cô đơn đến cùng cực cái bi thương của thân phận người.

Trong chừng mực hay cách thế nào đó, tập truyện ngắn Đêm Nghi Ngại của Cổ Ngư, với chúng ta, là một đóng góp thật sự. Nó không chỉ mở ra một không gian mới, đồng thời còn gợi những suy nghĩ, những thách thức trong tâm hồn chúng ta.

SÂM THƯƠNG

Bài đã đăng của Cổ Ngư

Phần Góp Ý/Bình Luận

Xin vui lòng bày tỏ trách nhiệm và sự tương kính trong việc sử dụng ngôn ngữ khi đóng góp ý kiến. Ban biên tập Trên Kệ Sách dành quyền từ chối những ý kiến cực đoan, thiếu tôn trọng bạn đọc hoặc không sử dụng email thật. Chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với tác giả nếu ý kiến cần được biên tập trước khi phổ biến.