Cảm nhận VỀ ĐÂU?
Có lẽ tôi là một trong vài người bạn được anh Đào Hiếu cho đọc Về Đâu?, cuốn tiểu thuyết mới nhất của anh ngay từ khi nó còn trong dạng bản thảo và còn mang tên “Những Đứa Trẻ Của Tôi”. Khi đó tôi đã đọc lần thứ nhất rất nhanh, và đọc lại lần nữa chậm hơn vì lối viết lôi cuốn của tác giả.
Gấp tập bản thảo, tôi rơi vào một trạng thái buồn bã nhưng khá mơ hồ, đọng trong tôi là hình ảnh nhân vật Lão Già cháy bừng bừng cùng với căn lều, với mảnh đất vừa bị cướp đoạt, là cô bé Trúc trong trắng tinh khôi, đã bị cái guồng máy phi nhân làm cho thân tàn ma dại, là một xã hội tràn đầy sự giả dối nhưng lại tự tin đến ngạo mạn của những kẻ cầm quyền, nó phô bày trơ trẽn cái xa hoa rỗng tuếch, sự đồi trụy đến mức buồn nôn của những kẻ ăn trên ngồi trốc, được vun đắp bằng của ăn cắp và cướp đoạt từ mồ hôi, nước mắt và cả máu của những “dân đen” bị phản bội và đẩy đến mức độ khốn cùng.
Đào Hiếu là một nhà văn từng khuấy động dư luận mười lăm năm về trước với Nổi Loạn, hồi ấy tôi chưa quen anh, nhưng biết anh gặp khá nhiều rắc rối vì cuốn tiểu thuyết này. Thế nhưng anh đã không nhụt chí, bước vào thế kỷ XXI, khi mà “văn chương minh họa” vẫn là dòng chảy chủ đạo của các “nhà văn chính thống” trong nước, thì bằng việc công bố liên tiếp hai tiểu thuyết Lạc Đường và Về Đâu?, ít nhiều mang tính tự truyện và chiêm nghiệm, Đào Hiếu đã đứng vào hàng ngũ những người cầm bút thằng thắn từ chối luật “đi đúng lề phải” để nói lên sự thật đắng cay, trần trụi đang diễn ra hằng ngày, dù phải “chấp nhận nguy hiểm để – bằng ngòi bút của mình – đấu tranh cho tự do, cho dân nghèo” (lời tác giả khi trả lời tờ Việt Báo – Hoa Kỳ).
Có lẽ những bức xúc dồn nén trong tâm thức của một nhà văn chấp nhận dấn thân đã khiến anh viết rất nhanh tiểu thuyết này, và chính vì vậy, đã có những ý kiến cho rằng 2 cuốn sách mới nhất của Đào Hiếu chưa đạt đến tầm vóc của những cuốn tiểu thuyết lớn, một tiểu thuyết có thể phản ánh đầy đủ sự mục nát của xã hội đương đại Việt Nam như chính nó đương là.
Với tôi, tác phẩm của anh vẫn còn “rất mới” nên hãy dành cho thời gian câu trả lời đúng nhất, nhưng chỉ riêng cách chọn lựa thái độ của anh đã là rất đáng kính trọng! Sống trong một xã hội tù đọng và đang thối rữa, mỗi sớm thức dậy, với lương tri còn lại, phải chăng mỗi chúng ta đều tự vấn: Về Đâu?
Sài Gòn 18.12.2008
NGUYỄN ĐÌNH BỔN
Bài đã đăng của Nguyễn Đình Bổn
- Cảm nhận VỀ ĐÂU? - 18.12.2008

Phần Góp Ý/Bình Luận