Thụy Khuê phỏng vấn Lê Đình Điểu và Đặng Tiến về tác phẩm Nửa Đời Nhìn Lại của Tiêu Dao Bảo Cự.
(Đài RFI ngày…tháng 3-1994?)
Phỏng vấn Lê Đình Điểu.
Thụy Khuê:
Nửa đời nhìn lại, tiểu thuyết ký sự của Tiêu Dao Bảo Cự là một tác phẩm mà bản thảo được gởi từ trong nước ra, vừa được phát hành tại California Hoa Kỳ, với tên nhà xuất bản Thế Kỷ ở Mỹ, với tựa của Đặng Tiến ở Pháp và bạt của Hà Sĩ Phu ở Việt nam. Tác phẩm biểu dương cho sự cộng tác nhiều khuynh hướng tư tưởng và chính trị, đến từ nhiều nơi, gặp nhau trên bình diện đấu tranh cho dân chủ, tương ái một tác giả chưa nổi danh nhưng có tâm và có tài.
Bảo Cự là tên thật. Tiêu Dao là tên một chương trong Nam Hoa Kinh của Trang Tử. Bảo Cự rong chơi cuộc đời, sinh năm 1945 tại Huế, học Đại học Văn khoa và Đại học Sư phạm tại Huế. Bảo Cự thuộc nhóm trí thức tả khuynh, tham gia phong trào sinh viên chống chính sách độc tài và kỳ thị tôn giáo của chính phủ Ngô Đình Diệm từ 1963 và liên tiếp hoạt động trong các tổ chức đối lập với chính quyền miền Nam. Từ 1972 chính thức hoạt động nội thành cho Mặt Trận Giải Phóng. 1974 gia nhập Đảng Cộng Sản. Từ 1975-87 Bảo Cự là cán bộ trong các đoàn thể Thanh Niên và Mặt Trận của Đảng Cộng Sản. 1987 Bảo Cự hoạt động ở Hội Văn Nghệ Lâm Đồng, cùng với nhà thơ Bùi Minh quốc thành lập tạp chí Langbian. Sau 3 số, Langbian bị đình bản. Cuối năm 1988 Bảo Cự cùng với Bùi Minh Quốc và nhà thơ Hữu Loan tổ chức một cuộc đi xuyên Việt với mục đích huy động giới trí thức, văn nghệ sĩ đấu tranh cho tự do dân chủ. Chuyến đi vượt 6000 cây số, trong một tháng 14 ngày, gây nhiều tiếng vang trong dư luận. Mấy tháng sau, Bảo Cự và Bùi Minh Quốc bị khai trừ khỏi đảng và bị cách chức khỏi hội Văn Nghệ Lâm Đồng.
Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tác phẩm Nửa Đời Nhìn Lại của Tiêu Dao Bảo Cự qua hai tiếng nói: Tiếng nói của nhà báo Lê Đình Điểu, trách nhiệm nhà xuất bản Thế Kỷ, đã phát hành tác phẩm và của nhà phê bình Đặng Tiến, người viết tựa cho tập Nửa Đời Nhìn Lại.
Thụy Khuê:
Thưa anh Lê Đình Điểu, là trách nhiệm của nhà xuất bản Thế Kỷ, xin anh cho biết tại sao Thế Kỷ lại lựa chọn xuất bản tập tiểu thuyết Nửa Đời Nhìn Lại của Tiêu Dao Bảo Cự trong điều kiện khó khăn hiện nay, khó khăn không những về việc tiêu thụ sách báo mà còn khó khăn đối với một tác giả mới, còn có thể có sự phản đối đến từ nhiều thành phần trong cộng đồng tỵ nạn đối với tác giả này?
Lê Đình Điểu:
Thưa chị, nhà xuất bản Thế Kỷ nhận được bản thảo của cuốn Nửa Đời Nhìn Lại từ một nhóm bạn. Thực ra chúng tôi không quen biết anh Tiêu Dao Bảo Cự. Qua phần tiểu sử gởi theo với bản thảo, tôi mới biết anh đã có mặt trong nhiều tổ chức tranh đấu ở miền Nam, sau gia nhập Đảng Cộng Sản và cuối cùng bị khai trừ và trải qua rất nhiều khó khăn. Quả thật là vào giai đoạn này việc xuất bản sách là một điều rất khó, bởi vì số người đọc càng ngày càng ít, cho nên đúng như chị nói, lúc này rất là khó xuất bản sách. Thế nhưng cuốn này tôi thấy rất đáng xuất bản. Đó là một truyện hay, viết có văn và mục tiêu tối hậu của cuốn sách, theo như chúng tôi nghĩ rất phù hợp với mục tiêu của anh em trong nhóm Thế Kỷ chủ trương, tức là đi tìm con đường dân chủ hóa cho Việt Nam.
Chúng tôi cũng nghĩ tới chuyện là khi cuốn sách in ra, có thể có những người trong cộng đồng cho rằng là sách của một người cộng sản tại sao lại in. Chúng tôi thấy rằng cuốn sách đã nói rõ rồi. Đây là kinh nghiệm của một người cộng sản thất bại, tức là một người từ trong cuộc, từ trong lòng của chế độ đó, nói rõ ra là nó thất bại như thế nào, chứng minh bằng chính bản thân của anh. Tôi nghĩ rằng cái cuốn này là cái cuốn những người đang gọi là chống cộng cũng phải đọc, những người còn tự nhận mình là cộng sản cũng phải đọc. Làm được một cuốn, một công tác như thế thì dù gặp khó khăn chúng tôi cũng phải chấp nhận để mà đưa nó ra, làm sao đạt đến mục tiêu là đi tìm sự đổi mới, canh tân đất nước, dân chủ hóa đất nước như chúng tôi đã chủ trương.
Thụy Khuê:
Bây giờ thì cuốn sách đã phát hành được 1 tháng, thưa anh, anh thấy phản ứng của độc giả bên Mỹ đối với cuốn sách này ra sao?
Lê Đình Điểu:
Cuốn sách đã phát hành. Chúng tôi đã gởi cho khoảng 30 bạn văn ở khắp nơi để đọc và cho ý kiến thì phản ứng rất là tốt ở chỗ mọi người đều nhìn thấy đây là một cuốn sách vào lúc này xuất hiện là rất cần thiết. Họ cũng quan ngại cho sự an nguy của tác giả ở trong nước, nếu mà chính quyền trong nước biết anh đã gởi tác phẩm ra và in và nội dung có vẻ chống đối như thế thì anh ấy có thể bị nguy hiểm gì không. Khi chúng tôi nhận được bản thảo, chúng tôi đã hỏi mấy người bạn chuyển cho chúng tôi, những người đó nói rằng anh Tiêu Dao Bảo Cự chấp nhận tất cả những chuyện xảy ra sau khi cuốn sách in. Thành ra chúng tôi nghĩ đây là sự can đảm của một người trí thức nên chúng tôi giúp anh để cho tiến nói của anh không bị lãng quên.
Thụy Khuê:
Xin cám ơn anh Lê Đình Điểu.
Phỏng vấn Đặng Tiến.
Thụy Khuê:
Thưa anh Đặng Tiến, cuốn tiểu thuyết Nửa Đời Nhìn Lại của Tiêu Dao Bảo Cự vừa mới do NXB Thế Kỷ phát hành tại California Hoa Kỳ và do anh viết tựa. Thưa anh, tại sao anh viết tựa cho cuốn tiểu thuyết này?
Đặng Tiến:
Tôi viết tựa cho Tiêu Dao Bảo Cự vì anh là một người viết văn chưa có tên tuổi, dám ra mặt đấu tranh cho tự do dân chủ một cách trực diện và công khai. Đây là thái độ can đảm mà chúng tôi hoan nghênh, cảm phục. Anh chưa có địa vị và uy thế như Dương Thu Hương, Phan Đình Diệu, Hoàng Minh Chính… do đó mà tiếng nói của anh cần được ủng hộ. Người ta thường nói dân chủ là thiểu số phục tùng đa số. Không đúng đâu. Chỉ đúng một phần thôi là vào ngày bầu cử, nếu có bầu cử dân chủ. Trong thực tế hàng ngày thì dân chủ là bảo vệ quyền lợi và tự do cho con người, bảo vệ mọi tầng lớp, chủ yếu là những người thấp cổ bé miệng. Vinh dự của dân chủ là bảo vệ kẻ yếu, bảo vệ công lý khi công lý nghiêng về phía những người yếu thế, những người thiểu số. Do đó chúng tôi bảo vệ Bảo Cự.
Thụy Khuê:
Thưa anh, đọc lời tựa của anh, tôi có cảm tưởng như anh có quen biết tác giả. Thực sự ở ngoài đời, anh có quen biết Tiêu Dao Bảo Cự hay không?
Đặng Tiến:
Tôi không quen anh Bảo Cự. Sở dĩ người đọc có cảm giác ấy là do cách hành văn xưa nay của tôi vẫn vậy. Thường thường tôi chỉ viết về những người bạn hay những người tôi xem là bạn. Tôi không quen anh Bảo Cự nhưng quen với những người cùng đấu tranh với Bảo Cự trongcác phong trào nổi dậy ở miền Trung, nhất là ở Huế, từ những năm 63-64-65 và sau nữa như Hoàng Phủ Ngọc Tường, Nguyễn Đắc Xuân hay Bửu Chỉ và nhiều người khác. Do đó tôi cảm thấy rất gần Bảo Cự và khi viết về Bảo Cự tôi có cảm giác là mình rung cảm và thiết tha như viết về một người bạn thân, dù chưa quen.
Thụy Khuê:
Anh còn dùng một từ ngữ là “thế hệ bất hạnh”. Thưa anh, thế nào là “thế hệ bất hạnh” và “thế hệ bất hạnh” đó có những ai?
Đặng Tiến:
Tôi dùng từ ngữ “thế hệ bất hạnh” là có cơ sở. “Thế hệ bất hạnh”, đó là những người như tôi vừa mới kể tên trên. Đó là những người đấu tranh chống chính quyền Sài Gòn trước 75 và đi theo Mặt Trận Giải Phóng hay nằm vùng, hoạt động nội thành như Bảo Cự, đều bị nghi kỵ và đố kỵ, nhìn từ phía này hay phía kia. Bảo Cự đã nói lên phần nửa của sự thật này trong tiểu thuyết ký sự của mình. Nhân vật Hoài, tức là tác giả, theo Mặt trận Giải Phóng, được kết nạp năm 1974 thì năm 1975, lúc về thành, tức là ngày giải phóng, lại bị nghi kỵ, đố kỵ, kiểm điểm, gạt ra khỏi những hoạt động quan trọng mà không được giải thích tại sao.
Thực ra thì trường hợp của Bảo Cự chưa phải là tiêu biểu, cũng chưa phải bi thảm nhất. Có người cũng tranh đấu như Bảo Cự, thời Việt nam Cộng Hòa thì ở tù dài dài rồi bị bắt lính, sau ngày giải phóng thì lại vẫn tiếp tục đi ở tù vì tội đi lính cho ngụy kèm theo cái tội CIA. Tôi không tiện kể tên ra đây đâu vì những người ấy sẽ lại đi tù nữa, nhưng người nghe tôi thì biết tôi nói gì và nói ai.
Còn về phía những ngày chống cộng, khi thấy tác phẩm Nửa Đời Nhìn Lại thì hỏi ngay trong vụ Mậu Thân năm 1968, Bảo Cự làm gì, ở đâu? (…thiếu 1 câu). Anh ta có giết người không? Theo chúng tôi biết thì không. Từ thời điểm Mậu Thân, Bảo Cự đã ra trường đi nơi khác. Bảo Cự không dính dáng gì đến vụ chôn người ở Huế. (Thiếu khoảng vài dòng…)
Tôi nói như thế thì rất tiếc là thế nào cũng có người đọc khi thấy cuốn sách ra đời thì chửi bới tùm lum, bên này hoặc bên kia. Bất hạnh là như vậy và mất thì giờ.
Thụy Khuê:
Nếu có thể, xin anh tóm tắt sơ lược nội dung cuốn tiểu thuyết của Tiêu Dao Bảo Cự.
Đặng Tiến:
Khó mà tóm tắt được một cuốn vừa tiểu thuyết vừa ký sự, rắc rối như là Nửa Đời Nhìn Lại trong vài ba phút. Nhưng đại khái Bảo Cự mô tả đời sống của một cán bộ cộng sản ở miền Nam vào những năm 75-78, chịu đựng những xung đột, những áp bức chính trị, những bức xúc đè nặng lên đời sống tình cảm, gia đình, nghề nghiệp, tôn giáo, bên cạnh những bất công, tham nhũng, hủ hóa, những đàn áp mà người dân miền Nam thời đó thường xuyên chịu đựng mà không có cách gì chống đỡ. Sau đó là có phần ký sự, phần bút ký kể lại chuyến đi năm 1988 từ Lâm Đồng, suốt cả đất nước để đấu tranh cho cuộc đổi mới và đấu tranh cho dân chủ.
Thụy Khuê:
Trước khi từ giã, xin hỏi anh một câu chót: Cuốn Nửa Đời Nhìn Lại của Tiêu Dao Bảo Cự ra đời trong trường hợp này có tác dụng gì không?
Đặng Tiến:
Có tác dụng gì ngay hay không thì mình nghĩ cũng không biết được. Viết văn cũng như trồng cây, ai cũng mong có kết quả, có tác dụng. Vấn đề là nhanh hay chậm. Trồng giá sống thì có ăn ngay, trồng xoài, trồng mít thì đợi dăm ba năm, còn trồng tự do dân chủ thì không biết đến bao giờ mới có kết quả. Còn phiền lụy là việc trước mắt và cơm bữa nhưng làm thì phải làm thôi. Tôi đã có viết trong lời tựa là trong lịch sử nhân loại, không có một cuộc đấu tranh nào cho tự do dân chủ mà lại vô ích. Chỉ có những người cầu an, hèn nhát mà đố kỵ là vô ích và vô tích sự và có khi còn cản trở bước tiến của nhân loại.
Thụy Khuê:
Xin cám ơn anh Đặng Tiến.
Bài đã đăng của Thụy Khuê
- Thụy Khuê phỏng vấn Lê Đình Điểu và Đặng Tiến về tác phẩm Nửa Đời Nhìn Lại của Tiêu Dao Bảo Cự. - 14.12.2008
- Thụy Khuê: Thế hệ bắc cầu - 11.07.2008

Phần Góp Ý/Bình Luận