Nguyễn Vĩnh Nguyên: Khu Vườn Lưu Lạc
- Nguyễn Vĩnh Nguyên: Khu Vườn Lưu Lạc
Một vài nhận xét về tập truyện Khu Vườn Lưu Lạc
“Thay đổi là thử thách lớn nhất mà Nguyễn Vĩnh Nguyên đang đặt ra cho chính anh trên trang viết. Đề tài biến hóa liên tục hẳn để hiểu. Những thay đổi bút pháp với ý thức mạnh mẽ như trong “Khu vườn lưu lạc” thì không nhiều người viết can đảm thực hiện. Đã nhận ra viết với anh không còn là thói quen hay niềm vui cảm tính. Thực sự, nó phải trở thành các khảo nghiệm chính mình và thế giới chung quanh. Suy tư mà cứ gợi cảm, nghiêm túc mà vẫn khôi hài, tỉnh táo nhưng hơi buồn. Hơi thở của người trẻ đô thị đương đại phả kín 13 truyện ngắn.
Đọc Nguyễn Vĩnh Nguyên giống như thử sống một đời sống lạ, hơi khó khăn nhưng quả là kinh nghiệm đáng giá”. (Nhà văn Phan Hồn Nhiên).
“Nguyễn Vĩnh Nguyên thường từ chối kể một câu chuyện mạch lạc, thay vào đó anh vận dụng một trong những nét thi pháp mới của truyện ngắn là dõi theo những ý nghĩ rời rạc của một kiểu người sống trong một thời đại phân mảnh, đầy xao lãng. Một đặc điểm kỹ thuật khác trong truyện ngắn Nguyễn Vĩnh Nguyên là giọng điệu chính mỉa mai, dửng dưng, bỡn cợt trên bề mặt văn bản gần như không ăn nhập gì với nỗi buồn kinh niên và ẩn ức sâu xa các nhân vật trong truyện”. (Nhà văn Mai Sơn).
“Những gì Nguyễn Vĩnh Nguyên tiếp cận thường không giống với điều nhiều người vẫn nhìn thấy, bởi nó được nhận qua một cảm thức riêng, một kênh thu riêng. Nhưng Nguyên không trực tiếp mô tả chúng mà đan xen chúng vào giữa các hàng chữ, thả chúng trôi lửng lơ giữa trang sách, ai tóm được thì tóm…”. (Nhà văn Ngô Thị Kim Cúc).
“Điều đáng mừng là dù thế nào, Nguyễn Vĩnh Nguyên vẫn là người viết rất có văn. Có văn, nghĩa là còn có tình, và còn có thể chứng minh “ghi bàn” của mình nữa. Tuy nhiên, điều mừng hơn là tập truyện ngắn mới này, Nguyên dám đi những bước lạ trong khu vườn ẩn ngữ để tìm kiếm sự xáo trộn cùng nỗi đớn đau của con người. Những truyện ngắn của Nguyên, có thể nói là đang nằm trong “kênh truyện” của người đọc hôm nay”. (Nhà văn Trần Nhã Thụy).
“… Cô Mưa kia (Kim Mưa) đang nằm khỏa thân nằm chờ trên nệm trắng toát. Da vàng nệm trắng. Cô có nhiều buổi nằm chờ kiểu như thế, trong tư thế như thế. Nằm khùm người để nhô cặp mông tròn vành rõ chữ ra ngoài. Cô thích thú nằm như thế để thấy cái bóng của mình vẽ lên tường sơn trắng một hình dạng sư tử. Một con sư tử cái đang chờ mồi trong khu rừng đã khánh kiệt những điều bí mật. Và cô nằm khùm người như thế, bờ mông tròn vành rõ chữ ngày càng nhô cao. Thời gian vàng bạc để chờ đợi điều ô ngục trở nên thân quen và có giá trị thú vị riêng của nó. Chính cô không hiểu vì sao mình thích cái thế nằm khùm người như vậy. Có thể nó gây hưng phấn cho những bộ phận nhạy cảm của cơ thể. Dù rằng, trên thực tế, khi cánh cửa kia mở ra, cô thường được những bàn tay gân guốc dã man kia lật ngược, đặt nằm ngửa; cô phải co hai cặp giò lên để hứng những cơn mưa xối ngược vào mình…”. (Trích truyện ngắn: “Những nhân vật tên Mưa” của Nguyễn Vĩnh Nguyên).
Bài đã đăng của Nguyễn Vĩnh Nguyên
- Nguyễn Vĩnh Nguyên: Khu Vườn Lưu Lạc - 27.09.2008

Phần Góp Ý/Bình Luận