Trang chính » Chuyên Đề Nghiên Cứu, Nghiên cứu, Project Diaspora, Trên Kệ Sách, ebook In bài này Email bài này

Nam Dao: Người viết trẻ trong Văn học Việt Nam hải ngoại tại Bắc Mỹ qua điện báo Internet: tồn tại, hội nhập và tương lai.

Nam Dao | 19.09.2008 5 bình luận |


Hồ Sơ: PROJECT DIASPORA

William Joiner Center – Niên khóa 2002-2003

Rockerfeller Fellow: Nam Dao Nguyễn Mạnh Hùng

Công trình nghiên cứu dành cho  chương trình “Project Diaspora: Study of the Vietnamese Overseas” của Trung Tâm William Joiner Center thuộc viện Đại học Massachusetts, Boston, MA, USA.
n hành trong dạng iPaper với sự đồng ý của tác giả

 


Nam Dao: Bạt thay cho vài lời dẫn lộ

Bài tường trình về những người viết trẻ khoanh vùng Bắc Mỹ và giới hạn việc nghiên cứu văn bản trong khoảng thời gian 1998-2000 với một số báo mạng mà nay nhiểu cơ sở đã giải thể (VHNT liên mạng, Bút nhóm Ngàn Thông, TS Thivăn, Nhánh Nhỏ,…). Thêm vào đó, hai tập san văn học có uy tín và Văn và Văn Học từ 2 năm qua bỗng ra mắt không đều đặn. Nhiều quan sát ở dạng ‘’thô’’ từ dăm năm qua cho phép tôi tin rằng những rút tỉa của tường trình nói trên vẫn còn khả tín.

Mười năm gần đây, chúng ta thình lình đón nhận những tác phẩm viết bằng tiếng Anh, tiếng Pháp của một số tác giả gốc Việt (Đinh Linh, Nguyễn Kiên, Dương Như Nguyện, Kim Lefebvre…). Nghiên cứu tính hội nhập – được định nghĩa rõ trong tường trình – của những tác phẩm này là một công việc văn học sử rất đáng quan tâm trong tương lai.

Đồng thời, dăm năm qua hiện tượng Blog trong nước và hải ngoại lan trên sóng mạng còn nhanh hơn lục bình sinh sôi trôi dạt trên sóng nước, nhưng thật khó cho người đọc ‘’chọn gì để đọc’’ trong một cuộc hỗn mang thông tin. Sự xuất hiện của Damau.org trong cơn hồng thủy thông tin văn hóa này là một điều hiếm hoi đáng cổ vũ : đã xuất hiện những người viết trẻ – trong nước hay ở hải ngoại không là chuyện gây dư luận gì – với những đặc thù và đột phá. Tường trình này, vì giới hạn trong thời gian, không đề cập đến họ.

Nam Dao


Đọc tác phẩm trong dạng iPaper Tải xuống máy trong dạng PDF Đọc với iPhone/iPod Touch


Bài đã đăng của Nam Dao

5 bình luận »

  • Nguyễn Nguyên An viết:

    Tôi nghĩ các nhà văn hải ngoại nên tìm đường “hồi hương” bằng cách in sách ở Việt Nam đồng thời post lên mạng để bạn đọc toàn cầu được thưởng thúc. Trong nước các bạn có nhiều bạn đọc hơn.

    Muốn hồi hương các bạn phải biết buông xả và nhiều thiện chí với văn hữu quê nhà để thiết lập được một nguồn cảm thông sâu sắc với mục đích duy nhất vì văn hóa Việt Nam.

    Tôi là một nhà văn nghèo, từ 1975 đến nay sống tạm qua ngày bằng nhuận bút, chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng trơn nên không giúp được gì cho NỀN VĂN HỌC HẢI NGOẠI, nhưng tôi đam mê văn học, sẽ hết lòng với dòng văn học chuyên chỡ tròn lành CHÂN THIÊN MỸ từ quý văn hữu ở ngoài nước.

    Những lời chân tình, móng các anh chị thông cảm cho nếu có gì chưa hài lòng.

    Chân thành cám ơn quý văn hữu đã lắng nghe.

    Trân trọng cám ơn,

    Nguyễn Nguyên An

  • Ngô Nguyên Dũng viết:

    Thưa Anh Nguyễn Nguyên An,

    tôi tin rằng, không ít người viết ở ngoài nước (rất) muốn tác phẩm của họ được „hồi hương“, tới tay độc giả ở trong nước. Nhưng điều khó khăn trước tiên cho nhiều người là sao vượt qua rào cản kiểm duyệt để tác phẩm của họ không bị cắt xén, sửa đổi; thậm chí nhiều khi không được phép ấn hành vì „nội dung tác phẩm thiếu tiêu chuẩn…“ Ðó là chưa kể tới lý lịch của tác giả.

    Anh là môt „một nhà văn nghèo, từ 1975 đến nay sống tạm qua ngày bằng nhuận bút“, hẳn hiểu rõ tình huống „viết lách“ và xuất bản sách văn chương ở trong nước nhiều hơn chúng tôi ở ngoài nầy.

    Như vậy muốn „hồi hương“, họ phải làm thế nào, một cách cụ thể, thưa anh?

    Chân tình của anh đối với dòng văn học ở ngoài nước đã được anh bày tỏ vài dòng ngắn gọn. Nếu có cơ hội, anh thử cho biết thêm một vài cách thức, theo suy nghĩ của riêng anh, để những người viết ở ngoài nước có thể “buông xả và nhiều thiện chí với văn hữu quê nhà để thiết lập được một nguồn cảm thông sâu sắc…“

    Trân trọng,
    Ngô Nguyên Dũng

  • Nguyễn Nguyên An viết:

    Kính gửi quý văn hữu.

    Thua anh Ngô Nguyên Dũng,

    Hôm nay tôi lang thang vào google mới đọc được góp ý của anh. Anh hỏi tôi mấy câu đau thật! Nhưng tôi cũng cố chịu đau để trò chuyện với anh với tình thân & thiện chí, không nhuốm màu sắc chính trị. Anh cho phép chứ?

    Ý tôi nói buông xả là muốn chúng ta đừng nặng quá khứ, đừng bươi móc nhau nữa mà hãy đến với nhau thân thiết ruột thịt như đã là anh em. Bởi đôi bạn ở nước ngoài ít khi công nhận sự thành tựu trong nước mà cứ la lên những cái chưa hoàn hảo bên nhà mình mà thôi. Còn có thiện chí với văn hữu trong nước, nghĩa là anh em mình chung sức xây dựng văn học Việt Nam, đưa văn học Việt Nam đến với toàn cầu bằng nhiều cách, nhiều cánh tay sức vóc, nhiệt huyết và say mê… Không phân biệt xưa nay, anh tôi, cũ mới nữa… Chúng ta là người Việt Nam, hết lòng với văn hóa Việt Nam!

    Cái hay của văn học trong nước rất nhiều nếu anh chịu khó tìm đọc. Tôi nhớ hồi mới giải phóng, tôi đọc đâu đấy một bài hình như là Đám Cưới Qua Cầu Hiền Lương, hay thật! Và trường ca của nhà văn Hữu Thỉnh cũng tuyệt. Hữu Thỉnh cũng có bài thờ tình hay, tôi nhớ mấy câu: “… Biển cậy mình dài rộng thế/ Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn/ Em không phải là roi mà vách đá phải mòn/ Em không phải là chiều mà nhuộm em đến tím…” . Tôi không hề nịnh HữuThỉnh. Xưa nay Hữu Thỉnh chẳng giúp tôi một đồng! Tôi cũng có mấy câu viết sau giải phóng Huế mấy tháng, tôi rất thích: “Trên mái tóc mẹ già/ Vắng bốn mùa mây trắng/ Em cười như hoa nắng/ Nở dưới giàn bí ngô/ Các cháu ngoan Bác Hồ/ Cùng nhau lên một tuổi/ Chị Hằng và chú Cuội mỗi tháng cõng thu về…” . Đấy dòng văn thơ được nở lên trong lòng Đất nước xưa kia đang nghèo. Còn rất nhiều bài hay anh Dũng ạ.

    Anh Dũng ơi!

    Tôi cũng như các anh, sinh 1952 mà. Nay ngồi ở nhà viết để vui sống. Mỗi ngày tôi tiêu chưa hết mười lăm ngàn từ lương vợ cho hai bữa cơm chay (không bia, rượu, thuốc lá, xăng, xe…). Tôi bằng lòng nên tôi không buồn. Tôi viết được gì tôi vui nấy. Tôi làm việc nhà (nấu cơm, quét nhà, làm đất… ) tôi coi lao động như viết vậy, tôi vui lắm nếu hôm đó tôi làm một mạch đến mấy tiếng đồng hồ toát mồ hôi hột hoặc viết đau cứng sau gáy và đỉnh đầu… là tôi vui rồi. Tôi cũng có buồn, buồn vì trên đầu, tôi không nuôi được cha mẹ, dưới tôi không dạy được các con lớn dậy tròn lành, bản thân không tiền, không biết vùng vằng thế nào, con bạn đám cưới không có tiền dự, bạn đau ốm không có quà động viên… Nên tôi sống lủi thủi một mình, không có bạn bè như người ta. Quanh tôi, cũng có vài ông uống, xài mỗi ngày… một ngày mỗi suy sụp sức khỏe và nhân cách, nhưng họ vẫn vênh vang đạo đức, ban on, ban phước, ban tình khắp nơi. Tôi biết tôi thua thiệt! Nhưng tôi không ta thán. Anh biết, rất nhiều người đã hy sinh mạng của họ cho tôi được sống hôm nay, đôi khi họ chẳng được hưởng gì, thì sá chi vạt nắng chiếu rọi thân phận mình. Biết đâu nhờ nắng mình được cứng cáp hơn lên.

    Sách của tôi được các NXB in ấn, phát hành và trả nhuận bút. Tôi mua lại đi bán với chữ ký của tôi với giá cao hơn bìa một chút để tăng thu nhập. Chứ tôi cũng nhục với gia đình bên vợ với bạn bè đồng lứa lắm anh Dũng ạ. Anh đừng chất vấn tôi nữa anh Dũng nhé!

    Tôi hy vọng được là bạn tốt của anh và các văn hữu. Có gì xin anh gửi về nguyenanvinh@gmail.com và hỷ xả cho những gì chúng ta còn chưa bằng lòng trong cuộc trò chuyện này.

    Chân thành cám ơn!

    Nguyễn Nguyên An

  • Nguyễn-Khoa Thái Anh viết:

    Xin gởi lời chào thân ái nhất đến anh Nguyễn Nguyên An,

    Trước nhất tôi xin được biểu đồng tình với anh Ngô Nguyên Dũng về huyện “hồi hương” văn chương, tìm về cội nguồn văn hóa của mình, và cũng xin cám ơn sự chân tình của hai anh. Tôi cũng là một người Việt hải ngoại, đã sống rất lâu năm (hơn 30 năm ở đất người) trên đất Mỹ và tạm xin nhận nơi này làm quê hương thứ 2 của mình.

    Đối với tôi, một người bộc trực, nhưng không phải không thống hiểu tình huống và tâm trạng của những văn nghệ sĩ trong nước, rất buồn về những chuyện ‘viết’ và (phải) ‘lách’ của những người cầm bút ở quê nhà. Theo thiển ý, nhiều lúc ‘những gì không nói ra’ đối với các anh mới chính là chuyện đáng nói đối với chúng tôi.

    Muốn tìm về tâm tư các anh mà phải ‘đọc giữa những hàng chữ’ (1) nhiều lúc cũng tội nghiệp cho chúng tôi lắm, nhất là những người không biết khoan nhượng với những cụm từ như ‘giải phóng’, ‘cháu ngoan bác Hồ’, ‘noi gương đạo đức của bác’…hoặc có thể họ ‘bị tối trí’ vì những ‘oan khuất’ gì đó trước khi vượt biên nên có thể khiến một số người trở thành cực đoan.

    Riêng tôi về nước rất nhiều lần, nói chuyện với nhiều thành phần, kể cả những đảng viên không bị nghèo như anh, nên không bị dị ứng cho lắm. Thôi tôi cũng không dám viết theo lối bóng gió hay xỏ xiên của người miền Bắc nữa mà xin được tự nhiên như đảng viên không chất vấn anh nữa.

    Chúc anh và gia đình nhiều điều tốt đẹp trong năm mới của con Trâu, không phải cày bừa như nó, mà sẽ thoát ra khòi cảnh nghèo khó…biết đâu một tác phẩm nào đó của anh sẽ kiếm ̣được một số tiền nhuận bút đáng kể ở hải ngoại.

    (1) thành ngữ Ăng-lê “to read between the lines” đọc (giữa những hàng) chữ mà hiểu ý.

    Nguyễn-Khoa Thái Anh

  • Nguyễn Nguyên An viết:

    Thua anh Nguyễn Khoa Thái Anh
    Và các văn hữu,

    Hôm nay mùng một Tết, tôi được đọc phản hồi của anh, tôi rất xúc động, tôi xin chân thành cám ơn và xin được bày tỏ đôi điều với anh.

    Anh biết không, tôi mở mail ra và trả lời anh trứoc đây 2 tiếng đồng hồ rồi, nhưng máy của tôi chạy chậm rì, chữ không nhích lên được, tôi đành phải NGỒI THIỀN trước máy để viết đến anh. Tôi chợt nghĩ ra, tôi mở trực tiếp vào Website kesach, hoá ra, trò chuyện ở đây lại nhanh? Không hiểu tại sao các hộp thư điện tử của tôi chậm một cách KHỦNG KHIẾP!?

    Anh dị ứng với từ giải phóng. Tôi KHÔNG DI ỨNG VÌ TÔI ĐỰOC GIẢI PHÓNG. Chúng ta khác nhau. Anh gặp ông đảng viên không nghèo (Tất nhiên LÀM SAO HỌ NGHÈO NHƯ TÔI ĐƯƠC). Tôi không bao giờ là đảng viên. Tôi và ông ấy khác nhau. Giả dụ ở Mỹ, Tổng thống Obama cho anh QUYỀN cho tôi TỘI. Tôi và anh khác nhau! Có quyền có tất cả. Có Tội lĩnh tất cả!

    Hôm ba mươi Tết, nhà tôi hết gạo. Vợ tôi lĩnh lương ra không đủ trả nợ. Tôi tưởng mùng một Tết cả nhà tôi tập nhịn ăn để điều tiết bụng dạ, không ngờ bà chị ruột của vợ tôi ở Đà nẵng ra, dẫn vợ tôi và hai con tôi đi mua sắm, bà mua giày cho cả nhà, mua một bao gạo, mua thịt, mua mì gói, mua dầu lửa hết hơn sáu trăm ngàn và chiều lại cũng một bà chị của vợ tôi từ Pháp về, gọi em gái út về cho một triệu đồng. May, nhà tôi có Tết. Nhà tôi là hộ CẬN NGHÈO không có gì. Em trai tôi thuộc hộ nghèo, được cho 1 triệu rưỡi đồng. Đấy, anh thấy hoàn cảnh tôi như vậy, vẫn cố viết. Viết 100 chữ được một đồng, trong khi có thể là anh chẳng hạn, viết một chữ chắc được 100 đồng. Vì bởi tài hơn tôi… chúng ta khác nhau!

    Con chuyện văn chương chữ nghĩa. Nếu anh viết phù hợp, tôi sẽ chạy xin giấy phép trong nước giúp anh. Tôi kể anh một chuyện, tôi có cô ban gái viết tự truyện, nhờ tôi Biên tập. Cô ấy viết một câu: “Đi sang Nhật tự do hơn”. Tôi đề nghị cô nên viết: “Đi sang Nhật văn minh hơn”. Cô ấy không chịu. Ở đây, anh muốn được xuất bản thì cũng nên tế nhị, như theo lời tôi đề nghị cô bạn gái của tôi. Tôi có thể Biên tập giúp anh nhưng gì chưa phù hợp, chứ không dám đụng đến ý tưởng của anh. Nếu anh không đòng ý như cô bạn gái tôi, đành bó tay vậy!

    Mong rằng chúng ta mãi là hữu hảo của nhau. Tôi là nguời chân thật, dẫu sự thiệt thà ngu dốt của tôi có thể hại tôi. Anh biết rõ hoàn cảnh tôi, chắc anh và các văn hữu sẽ thông cảm cho tôi những gì quý anh chưa hài lòng!

    Kính chúc anh cùng quý quyến và các văn hữu cùng gia đình luôn an vui, mạnh khoẻ & hạnh phúc.

    Tran trọng,

    Nguyễn Nguyên an

Phần Góp Ý/Bình Luận

Xin vui lòng bày tỏ trách nhiệm và sự tương kính trong việc sử dụng ngôn ngữ khi đóng góp ý kiến. Ban biên tập Trên Kệ Sách dành quyền từ chối những ý kiến cực đoan, thiếu tôn trọng bạn đọc hoặc không sử dụng email thật. Chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với tác giả nếu ý kiến cần được biên tập trước khi phổ biến.