Trang chính » Café cuối tuần, Dịch thuật, Nhận định In bài này Email bài này

Thoát Khỏi Hình Bóng Mao

Philip Pan | 24.08.2008 2 bình luận |

Nguồn: Out of Mao’s Shadow (Thoát Khỏi Hình Bóng Mao)

Ký sự

Philip Pan

Phương Quỳnh & Đinh Từ Bích Thúy chuyển ngữ

Từ chiếc bóng của Mao - Ảnh đen trắng LTS: Tác giả Philip Pan là nhà báo Hoa Kỳ gốc Trung Hoa. Ông tốt nghiệp từ Đại Học Harvard và học tiếng Trung Hoa ở Đại Học Bắc Kinh. Philip Pan giữ chức trưởng phòng tòa báo Washington Post tại Bắc Kinh trong khoảng thời gian 2000-2007 và hiện nay là trưởng phòng tòa báo ở Mạc Tư Khoa. Ông đã du hành nhiều nơi trong Trung Quốc, và những bản tường thuật của ông về quốc gia này đã giúp ông đoạt nhiều giải văn hóa và báo chí nổi tiếng của Hoa Kỳ, như giải thuởng của Hội Á Châu (Asia Society) và Nhóm Báo Chí Hải Ngoại (Overseas Press Club). Sách mới nhất của ông, Thoát Khỏi Hình Bóng Mao: Sự Tranh Đấu cho Linh Hồn của Một Tân Trung Quốc (Out of Mao’s Shadow: The Struggle for the Soul of a New China), được nhà xuất bản Simon & Schuster phát hành vào ngày 17 tháng 6 năm 2008.

Hiện nay, có hai quan điểm về Trung Quốc: quan điểm đang thịnh hành ở Tây Phương, của chính quyền Bush, và cũng của chính quyền Clinton trước đây, thì nghĩ rằng cuộc cách mạng tư bản của Trung Quốc không những tạo ra những phép lạ kinh tế mà còn hướng dần quốc gia đến con đường dân chủ. Suy ra từ kinh nghiệm lịch sử của Phương Tây, những kẻ tin vào quyền lực của thể chế tư bản trong quá trình cải cách chính trị đang nhẩm chắc điều này: Trung Quốc cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Họ tuyên bố rằng Trung Quốc hiện nay rất khác với Trung Quốc ngày xưa, đã có những nhân quyền được nới rộng; sự xuất hiện của những tổ chức tư nhân; sự bành trướng của hệ thống liên mạng; và tính chất uyển chuyển linh động của những điều lệ thiết kế bởi những nhà cầm quyền thực tế, v. v…

Philip Pan - tác giảPhilip Pan giữ quan điểm dè dặt của thiểu số. Theo tác giả, đoạn mở đầu vĩ đại của thế vận hội 2008, dàn dựng bởi đạo diễn Trương Nghệ Mưu thành một vũ khúc đồ sộ về những huy hoàng của Trung Quốc không có chủ đích phô trương hay mê hoặc Tây Phương, mà chính là cách trấn an và ru ngủ nhân dân Trung Quốc trong một tinh thần gần như Phát-xít, làm người dân vừa hãnh diện vừa chịu an phận. Philip Pan chất vấn lập luận cho rằng chính sách tư bản tự nó có thể khuyến khích những tự do chính trị. Là người bi quan, ông nghĩ rằng thay vì nới rộng guồng máy chính trị và đón mời sự tham dự của quần chúng, Đảng Cộng Sản Trung Quốc, từ cuộc thảm sát Thiên An Môn năm 1989, đã khăng khăng duy trì chính sách bảo thủ. Bằng cách sử dụng, ghép trộn khéo léo những tài nguyên kinh tế và dụng cụ hà khắc của nhà nước, Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã bóp chẹt những thành phần đối lập, chi phối nhóm trí thức, thành phần thượng lưu, và từ đó củng cố vị thế quyền lực.

Thoát Khỏi Hình Bóng Mao cũng có thể đuợc coi như những phác họa về lòng can đảm (profiles of courage) của những cá nhân đã dám đứng lên chống thể chế độc tài của Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Đây không phải là những câu chuyện có đoạn kết của Hollywood, mà là những màn kịch chưa hạ hồi, vì quá trình dân chủ là quãng đường rất dài, quanh co, và không ít hiểm nghèo cho dân tộc Trung Quốc.

Chương Một: Quốc Táng

Họ đến từ mọi thành phần khác nhau; từ những người thuộc thành phần ưu tú của Đảng Cộng sản sống trong những chung cư có tường bao bọc, từ những người bất mãn, mất quyền sở hữu sống trong những khu nhà lụp xụp, tồi tàn. Họ đến từ những trường đại học, những tòa hành chánh, từ những thành phố đang phát triển hay từ những làng xã nghèo nàn, dơ bẩn ở cùng khắp đất nước Trung Quốc. Hàng ngàn người đã kéo đến- những công dân của một nước đang lên, bất chấp những bài học nhồi nhét vào đầu họ bởi hệ thống tuyên truyền của nhà nước và sự cẩn trọng học được từ một thế kỷ kinh nghiệm đắng caỵ. Vào một buổi sáng tháng Giêng lạnh lẽo, họ đã đến trong những chiếc xe hơi bóng lộn, trong những chiếc taxi cũ kỹ móp méo, bằng những chiếc xe đạp hay đi bộ, họ đi qua những trạm kiểm soát, từ chối quay trở lại ngay cả khi cảnh sát chụp hình và ghi tên vào hồ sơ bí mật của chính quyền. Một cách chậm rãi, họ cùng kéo đến một nghĩa địa rộng lớn ở vùng ngoại ô phía Tây của Bắc Kinh. Ở đó, trong một miếu thờ nhỏ, trên một cái bệ bao quanh bởi những lá cây vạn niên thanh, một người đàn ông- người mà họ đến để khóc thương cái chết của ông ta- đang nằm, người mà Đảng bảo họ phải quên đi.

Tổng Bí Thư Triệu Tử Dương nói chuyện với sinh viên ngày 19 tháng 5 năm 1985 (nguồn: BBC Vietnamese)

Họ thấy ông lần cuối mười lăm năm về trước, vào mùa xuân năm 1989, loa cầm trên tay, long lanh nước mắt, ông đứng ở quảng trường Thiên An Môn, giữa đám sinh viên đang kêu gọi những cải cách dân chủ. Lúc đó, Triệu Tử Dương là Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản, người thứ ba nắm giữ chức vụ cao cấp nhất sau khi Mao chết, bởi vậy thật là một sự ngạc nhiên khi ông đột ngột xuất hiện trước bình minh vào buổi sáng tháng Năm ngày hôm đó và đi rẽ trong đám đông để đứng cùng với những người phản kháng trẻ tuổị. Triệu Tử Dương có dáng dấp của một người ông trong bộ đồ màu xám, đã 70 tuổi với mái tóc bạc và cặp mắt kính lớn tròn. Trong lúc ống kính truyền hình quay, ông nói với những sinh viên rằng ông rất cảm thông với sứ mệnh cải cách và nhận sự chỉ trích của họ, ông cũng giục họ về nhà. Nhưng giọng của ông run rẩy đầy xúc cảm, như tiên báo một thảm kịch sẽ đến. “Chúng ta đã đến quá trễ, quá trễ”, ông nói, nghẹn ngào, mặt ông xanh xao, mệt mỏi. Và rồi ông đi. Không lâu sau đó, sau khi những chiếc xe tăng lăn dần vào thủ đô và những người lính bắn, giết chết hàng trăm, có thể hàng ngàn người, thế giới mới biết rằng ông Triệu đã bị trục xuất khỏi Đảng bởi những lãnh đạo lão thành ngay trước khi ông xuất hiện ở quảng trường Thiên An Môn. Ông mất chức vì đã lên tiếng bênh vực những sinh viên, từ chối ra lệnh cho xe tăng cán nát đoàn biểu tình.

Đảng CS Trung Hoa đã giam lỏng ông Triệu ở nhà và bắt đầu chiến dịch hủy xóa ông trong trí nhớ của quần chúng. Hình ông bị bôi xóa ra khỏi những bức ảnh thời sự, tên ông bị gạch bỏ ra khỏi sách giáo khoa, bất cứ sự đề cập nào về ông trong giới truyền thông đều bị cấm đoán. Có thể coi như nhà lãnh đạo Cộng sản—người tiên phong trong việc mang lại những cải cách dân chủ cho đất nước–đã bỗng dưng biến mất, hoặc chưa bao giờ hiện hữu. Trong lúc ông héo mòn trong sự canh giữ thì chính quyền xoay chuyển lịch sử theo phiên bản của họ: cuộc thảm sát đẫm máu Thiên An Môn là chuyện cần thiết để tái tạo trật tự. Trung Quốc quá lớn, quá nghèo, quá lạc hậu về khái niệm dân chủ, và những yếu tố đó chỉ dẫn đến sự hỗn độn và nội chiến. Chỉ có sự lãnh đạo độc đảng mới có thể bảo đảm sự ổn định cho quốc gia đông dân nhất thế giới này, và chỉ có sự ổn định mới đảm bảo được những phát triển kinh tế cần thiết để giúp đất nước vững mạnh. Nhánh tuyên truyền đẩy mạnh những luận cứ này không mệt mỏi, và nhánh kiểm duyệt thì lo chôn vùi những quan điểm đối lập. Với sự lập đi lập lại và khoảng cách của thời gian- cùng với sự trợ giúp từ nền kinh tế lên vun vút – phần đông dân Trung Quốc cuối cùng đã chấp nhận quan điểm này về quốc gia họ, và thế giới đã chào đón Trung Quốc trở lại vào thang ngũ các cường quốc đáng được nể trọng. Nhưng suốt thời gian đó, đảng tiếp tục giam giữ ông Triệu ở ngôi nhà cổ của ông ở Bắc Kinh. Ông là biểu tượng của một Trung Quốc khác, một hình ảnh vẫn còn vang vọng trong thâm tâm quần chúng bất chấp những cố gắng của đảng CS để bôi xóa nó. Những kẻ cầm quyền biết điều này và họ đã sợ hãi.

Khi ông Triệu chết vào ngày 17 tháng Giêng năm 2005, sau nhiều cơn tai biến ở tuổi 85, giới lãnh đạo Đảng đã liên tiếp triệu tập nhiều cuộc họp khẩn cấp, để chuẩn bị cách đáp ứng, nhằm ngăn ngừa chuyện cái chết của ông sẽ khơi dậy một cuộc tranh cãi mới về vụ tàn sát Thiên An Môn hay những cuộc biểu tình đòi cải cách dân chủ. Tuy ông Triệu đã từng làm thủ tướng trong bảy năm và làm tổng bí thư Đảng trong ba năm, đã mở đường cho việc cải cách kinh tế trong thập niên 1980 và đã mang lại sự hưng thịnh cho nền kinh tế Trung Quốc, những người kế nhiệm ông đã cấm không cho các cơ sở truyền hình và truyền thanh quốc gia thông báo về cái chết của ông. Chỉ một số cơ sở thông tin ưu ái được cho phép thông báo tin ông qua đời, vỏn vẹn qua một câu ngắn gọn và chỉ được gọi ông là “đồng chí,” mà cấm tuyệt không được nhắc nhở về quá trình lãnh đạo của ông. Tờ Beijing Evening News chôn vùi tin này ở trang 16, dưới bài tóm tắt về buổi lễ trao giải Golden Globe cho các nghệ sĩ truyền hình và phim ảnh của Hoa Kỳ.

Thật ra, sự kiểm soát tin tức của Đảng đã yếu đi từ vụ Thiên An Môn. Tin tức về cái chết của Đồng Chí Triệu Tử Dương đã lan truyền nhanh chóng khắp đất nước mà ông đã có lần lãnh đạo, tin đã được truyền qua vệ tinh, qua điện thoại di động, qua điện thư, và qua những đàm thoại tốc thời (instant messaging) trên mạng. Trong vòng mấy tiếng đồng hồ, dân chúng đã đăng hàng ngàn lời thương tiếc và tưởng nhớ ông trên bảng tin mạng, đồng thời theo dõi những kẻ kiểm duyệt đang cố gắng xóa đi những thông tin trên mạng. “Chúng ta không thể đau buồn thưong tiếc khi một người vừa mới chết sao?” Một người đã viết trong thất vọng chán chường trên mạng của Nhật báo Nhân Dân, một tờ báo của đảng CS Trung Quốc. Những ngày kế tiếp, khi biết rõ là ban lãnh đạo đảng đã quyết định không tổ chức lễ quốc táng cho ông Triệu, mọi người bắt đầu gởi hoa đến nhà của ông; chẳng mấy chốc chất đầy nhiều căn phòng. Rồi những người khóc than ông bắt đầu xuất hiện. Hàng trăm người đã đến để chứng tỏ lòng kính trọng, và khi cảnh sát cố gắng ngăn chận họ, họ đã đứng bên ngoài trong tiết trời lạnh giá. Một số đã từ chối không chịu rời khỏi đã bị lôi đi.

Cái chết của ông Triệu đã khơi dậy vết sẹo trong lương tâm của đất nước. Đã nhiều năm, người ta đã cố gắng bỏ lại vụ Thiên An Môn đằng sau họ. Bạn bè tránh không nói đến vấn đề này, và cha mẹ bảo con cái đừng hỏi đến. Nhiều người từng góp mặt trong phong trào dân chủ đã nhảy qua làm giàu, tuyên bố rằng họ không còn để tâm đến số mệnh chính trị của đất nước. Niềm đau từ sự tưởng nhớ, mặc cảm tội lỗi của sự bỏ cuộc và tiếp nối cuộc đời theo hướng khác – với nhiều người, nó đã quá sức chịu đựng của họ và ngoảnh mặt đi dường như là cách duy nhất để sống. Nhưng khi ông Triệu chết, mọi người tự cho phép mình một khoảnh khắc để tưởng niệm những thanh niên thiếu nữ đã bị giết năm 1989, và tự hỏi sự hy sinh của những người đó có nghĩa gì không. Họ phân tích những biến chuyển của đất nước họ từ ngày cuộc tàn sát đẫm máu xảy ra, và họ tự hỏi nếu sự tình có thể khác hơn nếu thành phần sinh viên đã điều hòa những đòi hỏi của họ và thắng thế. Họ thảo luận về những thất bại từ cuộc hôn nhân phối hợp nền chính tri độc đoán của đảng với nền kinh tế tư bản. Vâng, Trung Quốc đã lớn mạnh hơn và được sự kinh trọng của quốc tế. Nhưng thời hưng thịnh cũng chẳng giúp gì cho số đông dân số, và những vấn nạn của đất nước cũng là điều mà ai cũng nhìn thấy: còn quá nhiều giới hạn ngộp thở trong địa hạt chính trị và tôn giáo, sự lạm dụng quyền lợi của những viên chức cao cấp, tình trạng bóc lột nhân công ở các xí nghiệp, sự nghèo khó triền miên ở vùng quê, sự ô nhiễm của môi trường thiên nhiên, sự lãng quên đạo đức của một xã hội cynique.

Ông Triệu đã từng là một nhà hoạt động tích cực cho Đảng từ lúc ông còn trong tuổi thanh niên, nhưng khi nhóm lãnh đạo cứng rắn trong bộ chính trị làm áp lực bắt ông phải phá vỡ đoàn biểu tình ở quảng trường Thiên An Môn, ông đã từ chối. Và khi người lãnh đạo tối cao của đất nước, ông Đặng Tiểu Bình, ra lệnh cho quân đội kéo vào thủ đô, ông xin từ chức. Nhiều năm sau đó, khi Đảng đề nghị phục chức cho ông nếu ông công khai nhận tội sai lầm và tán thành chuyện Đảng đã diệt trừ những thành phần phản kháng ở Thiên An Môn, ông Triệu vẫn từ chối. Ông nói rõ rằng đó là một ranh giới của lương tâm mà ông sẽ không băng qua. Bao nhiêu người khác dám làm như ông? Bao nhiêu người đã ký vào bản khai lập lại lời nói láo của Đảng về vụ Thiên An Môn để tránh né chuyện bị trừng phạt sau biến cố? Bao nhiêu người tiếp tục nịnh bợ Đảng để được ân huệ cho con đường công danh hay được lợi thế trong nghề nghiệp? Bao nhiêu người có thể thật sự tuyên bố là họ trong sạch?

**

Vương Tuấn Tú (Wang Junxiu) vừa đến phòng làm việc ở Bắc Kinh, và đang đọc tin tức trên những trang mạng hải ngoại sau khi qua khỏi những bức tường kiểm soát của chính quyền trên mạng. Ngay khi anh vừa nhấn vào con chuột, anh để ý ngay đến tin: “Triệu Tử Dương, cựu tổng bí thư đảng CS, chết ở tuổi 85.” Vậy là điều đó đã thật sự xảy đến, ông lão ấy cuối cùng đã ra đi.

Một anh chàng với dáng người bệ vệ trong lứa tuổi ba mươi, và khuôn mặt thô, phị, Vương là người đồng thành lập và là giám đốc quản trị Bokee.com, một mạng với những trang riêng nổi tiếng nhất của Trung Quốc. Đã nhiều tuần qua, nhân viên kiểm duyệt nhà nước đã cảnh cáo anh phải tránh không để những tin đồn về sức khỏe xuống dốc của ông Triệu được đăng trên mạng. Họ nói ông Triệu có thể chết bất cứ lúc nào, và nếu ông ta chết họ không muốn năm triệu thành viên dùng mạng của Vương đọc hoặc bàn tán về chuyện đó. Như thường lệ, Vương cam đoan là anh ta sẽ tuân theo. Nhưng anh ta đã biết rằng họ không cần bảo anh ta điều đó. Đã từ lâu, công ty của anh ta đã chế tạo nhu liệu để ngăn chận chuyện mọi người nhắc đến tên của ông Triệu trên những trang riêng của họ.

Vương cảm thấy một nỗi buồn tê cứng. Cho đến lúc được ban kiểm duyệt nhắc nhở, anh đã không nghĩ gì về ông Triệu từ bao năm nay. Trải qua hơn một thập niên rưỡi, Vương đã đắm mình trong những sách về chip bộ nhớ và thuật ngữ thảo chương, tạo dựng một đời sống đầy đủ tiện nghi cho anh và cô vợ, vẹn tròn với một căn hộ hai phòng ngủ ở vùng ngoại ô. Nhưng cái chết của ông Triệu đã gợi lại kỷ niệm từ một cuộc đời khác, một cuộc đời mà trong đó anh đã dám chiến đấu cho những nhân quyền căn bản như quyền tự do ngôn luận. Cái chết của nhà lãnh đạo này đã khuấy động những cảm giác từ lâu vẫn dày vò lương tâm anh, làm thức tỉnh những ngờ vực về các lựa chọn trong đời sống hiện nay của anh. Nó làm anh tự chất vấn chuyện gì đã xảy ra cho hiện thân ngày xa xưa của anh—lúc anh còn là một chàng trẻ tuổi đầy lý tưởng.

Anh có cảm tưởng như cả một đời người đã trôi qua kể từ khi anh tham dự cuộc phản kháng ở quảng trường Thiên An Môn, nhưng bây giờ anh nhớ rõ niềm phấn khởi lúc anh là thành phần của một đám đông bao gồm hàng trăm ngàn người diễn hành qua thành phố; tiếng gào thét của những sinh viên hô những khẩu hiệu cho tự do và dân chủ; và niềm tin vững chãi rằng anh có thể là xúc tác của những cải cách xã hội và giúp quê hương mình hướng về một tương lai tốt đẹp hơn. Lúc đó anh là một sinh viên năm thứ ba ở Đại Học Trung Quốc về ngành Chính Trị và Luật, một cậu thanh niên nhút nhát từ miền quê học được sự tự tin dạn dĩ qua phong trào đòi hỏi nhân quyền của sinh viên. Vào mùa xuân năm đó, khi những cuộc biểu tình dần dần lớn mạnh và lan tràn khắp nước, Vương đã dựng một trạm phóng thanh trong khuôn viên trường để bạn bè cùng lớp có thể phát thanh các tin tức và những bài diễn văn. Anh thường ở quảng trường vào ban ngày và ở trạm phát thanh vào ban đêm, mỗi lần chỉ ngủ có vài tiếng và sống trong sự kích thích của lý tưởng. Anh đã ở trạm phát thanh đúng buổi tối lực lượng quân đội nổ súng, truyền thanh những bản tường trình về sự bạo động của chính quyền ngay trong lúc họ tấn công, nhưng lúc đó anh vẫn nghĩ đây là một chuyện hiểu lầm, rằng quân đội không làm như vậy, rằng người ta không thật sự chết. Khi xác của bốn sinh viên bị giết trong cuộc nổ súng được mang về khuôn viên đại học, anh đặt mi-crô xuống và khóc.

Sau đó, các giáo sư và bạn cùng lớp hối thúc Vương trốn ra khỏi thủ đô vì anh đã làm cho người ta chú ý, và họ e rằng chính quyền sẽ tìm bắt anh. Lúc hối hả chạy ra trạm xe lửa, Vương thấy những xác xe hơi và xe buýt bốc khói. Những chiếc xe này đã được dùng để ngăn chận sự tấn công của quân đội. Vương bắt kịp chiếc xe lửa đầu tiên rời trạm, và cuối cùng đã về đến quê của anh ở vùng quê tỉnh Thiểm Tây, nơi anh nghe tường trình về chuyện sinh viên bị bắt bớ và chờ đợi tin tức về số phận của mình. Sau nhiều tuần lể căng thẳng, trường đại học gọi anh về lại trường – anh ta được phép trở lại trường và tốt nghiệp nếu anh chịu thú tội. Vương thấy anh không còn sự lựa chọn nào khác. Những giáo sư được giao phó trường hợp của anh đã cho phép anh kể về những việc làm trước đây của anh mà không bắt anh phải đưa tên những sinh viên khác đã tham dự vào cuộc phản kháng. Nhưng như những sinh viên đồng cảnh ngộ, Vương phải tán dương sự đàn áp của quân đội và viết lời tự thú rằng anh đã bị “lừa đảo” trong việc ủng hộ cuộc cải cách dân chủ. Đó là một lời dối trá, nhưng vào lúc đó anh chỉ thấy nhẹ nhõm vì đã được thoát ra một cách dể dàng.

Sau khi lấy được bằng luật, Wang trở lại quê nhà và gặp khó khăn trong chuyện tìm việc làm vì không ai muốn mướn một ngưòi bị tì ố vì đã tham dự vào cuộc phản kháng Thiên An Môn. Khi chính quyền thúc đẩy cuộc cải cách kinh tế, kinh tế tư nhân đã vượt trội kinh tế quốc doanh, tạo nhiều cơ hội thậm chí cho những thành phần trước đây bị ruồng bỏ vì lý do chính trị. Một người bạn cùng là sinh viên luật và cũng là một người tham gia vào vụ chống đối ở Thiên An Môn tên là Pu Zhiqiang (Bồ Chí Cường) đã giúp Wang tìm được việc ở một hãng quảng cáo tại Bắc Kinh. Công ty này được thuê để làm một trang quảng cáo nói về đặc điểm của máy tính cho một tờ báo của chính quyền, và Wang đã được phân phối công việc biên tập trang quảng cáo này. Anh đắm mình trong công việc, cố hết sức học về kỹ nghệ máy tính. Công việc này dẫn đến công việc khác, trong vòng mấy năm anh ta đã có đủ kinh nghiệm để mở một công ty cố vấn về máy tính với một người bạn. Đột nhiên anh trở thành một thành phần của giới trung lưu đang lớn mạnh ở Bắc Kinh.

Mỗi năm, Vương buông lơi quá khứ thêm một chút. Chỉ thêm đớn đau khi nhớ lại những chuyện buồn, nghĩ về những người đã mất, và sự thật là không ai còn nghĩ đến Trung Quốc sẽ như thế nào nếu Đảng để đất nước theo con đường cải tổ chính trị dần dần. Đảng Cộng Sản vẫn nắm quyền chặt chẽ, và anh có thể nói là anh không thể làm gì được. Vì vậy, cũng như những người khác, anh phải tiến lên. Anh chú tâm vào những vấn đề riêng của mình thay vì những vấn đề của đất nước, chú trọng vào công việc thay vì vào chính trị, vào tiền bạc thay vì vào công lý.

Vương đã làm việc khó nhọc đến nỗi sức khỏe bị tổn hại. Năm 2000, anh đã bị sở bắt tạm nghỉ để dưỡng bệnh. Trong thời gian hồi phục tại gia, anh đã nghiên cứu tỉ mỉ về liên mạng toàn cầu. Liên mạng tương đối mới với Trung Quốc, và chính quyền chưa ngăn chận đường vào những mạng có mục tiêu chính trị. Buồn chán, băn khoăn, Vương lên mạng và tình cờ tìm thấy rất nhiều tài liệu về cuộc biểu tình ở Thiên An Môn – bài viết, hồi ký, bản tường trình, và ngay cả phim video. Anh đã nhanh chóng vùi mình trong đám tài liệu đó, suốt ngày ở trước máy điện toán, đọc hết tài liệu này đến tài liệu nọ. Một tiểu thuyết trên mạng đã để lại một ấn tượng sâu đậm. Nó dựa trên kinh nghiệm của một nhóm bạn bè bị dằn vặt về chuyện giúp một người hoạt động cho dân chủ bị cảnh sát truy nã sau vụ tàn sát Thiên An Môn; cuối cùng họ lén đưa nhân vật này ra khỏi nước nhưng một kẻ trong nhóm đã phản bội, và tất cả bọn họ đều bị bắt vào tù. Chính trong thời gian tạm nghỉ vì lý do sức khỏe, Vương bắt đầu nghĩ đến tiềm năng của liên mạng; và ba năm sau, anh đã giúp sức trong việc gây dựng Bokee.com. Thời gian nghỉ dưỡng bệnh cũng là lần đầu tiên Vương có dịp tìm hiểu nhiều về Triệu Tử Dương. Vào những ngày cuối cùng của phong trào dân chủ, anh đã thấy một một tấm áp-phích kêu gọi sinh viên bảo vệ ông Triệu, và anh cũng nhớ đã đọc một số tường trình về cải tổ chính trị của nhóm chuyên gia cố vấn dưới quyền ông Triệu. Nhưng những nỗ lực bôi xóa ông Triệu ra khỏi lịch sử đã rất có hiệu quả, đến nỗi anh đã không biết gì về ông Triệu và những việc làm của ông cho đến khi anh được dịp đọc về ông trên mạng. Đến lúc đó anh mới biết được rằng ông còn sống và bị giam giữ tại gia.

Sau cái chết của ông Triệu, Vương cảm thấy phải nhìn lại chính mình, tự hỏi là mình có phải đã rời quá xa những nguyên tắc đạo lý của mình trong những năm tháng sau biến cố Thiên An Môn. Vâng, anh đã tưởng nhớ đến phong trào dân chủ mỗi năm bằng cách thăm viếng quảng trường với vài người bạn thân. Vâng, anh đã có lần ký tên vào một thư ngỏ hối thúc chính quyền xin lỗi về vụ tàn sát. Nhưng có lẽ anh đã có thể làm nhiều hơn nữa? Công ty của anh đã thách thức sự độc quyền của nhà nước trên phương diện truyền thông bằng cách cho hằng triệu người Trung quốc một nơi trên mạng để công bố tin tức, nhưng, trước sự phục tùng của anh dưới luồng kiểm duyệt của Đảng trên liên mạng, thì như vậy đã đủ chưa?

Càng nghĩ, Vương càng thấy là anh phải làm một cử chỉ ai điếu cho ông Triệu. Buổi chiều đó, ở nhà, anh ngồi trước máy điện toán và viết một bài điếu văn tưởng nhớ ông Triệu:

Sự ra đi của ông ở mãi mãi trong lòng của chúng tôi, không bao giờ bị lãng quên. Chúng tôi sẽ luôn luôn nhớ rằng đã một lần ông dùng thân thể của ông để chắn những viên đạn đã bắn hạ tương lai hưng thịnh của đất nước chúng ta. Ông đã lặng lẽ chịu đựng 16 năm sống không có tự do. Ông không bao giờ cúi đầu. Ông đứng lên cho công lý. Ông biểu lộ sự can đảm vô cùng trong môi trường chính trị. Nhờ có ông, trong sự u tối của chính trị đã có được chút sắc màu hiếm có. Và những tâm hồn hèn nhát mà ông cố gắng cứu thoát đã đền đáp lại ông bằng sự giam giữ ác nghiệt. Trong 16 năm, ông, một thường dân, đã làm bọn tàn phá đất nước chúng ta phải khiếp sợ, làm những kẻ hèn nhát phải xấu hổ, và khơi dậy trong mọi người lòng liêm chính và những lý tưởng. Tất cả những người yêu nước đều yêu mến công lý, dù họ già hay trẻ, từ miền Bắc hay miền Nam, đều theo bước ông, cầu nguyện cho ông và hy vọng rằng một ngày nào đó họ có thể cùng ông chiến đấu cho tương lai của đất nước. Chúng ta cùng chia xẻ niềm ao ước được hành động bất chấp những gì có thể xảy đến cho chúng ta, cùng niềm yêu thương đất nước của chúng ta, cũng như niềm ước mong được theo đuổi công lý và tự do. Nhưng bây giờ, trước khi chúng tôi có thể thực hiện được những giấc mơ của chúng tôi, thiên đàng đã đem ông đi. Làm sao chúng tôi không thể vô cùng đau đớn?

Vương ký là “Thế Hệ 1989,” và gửi bài điếu văn cho một số bạn.

Ngày kế tiếp, anh đọc trên mạng là nhiều người đến thăm viếng nhà ông Triệu để chia buồn với tang gia, và anh quyết định cũng đến đó. Anh nghỉ việc vài ngày sau đó. Cùng với vài người bạn, anh mang theo hoa và tìm nhà ông Triệu qua một địa chỉ anh tìm được trên mạng. Không ai cản họ khi họ bước qua ngõ hẹp vào nhà, nhưng khi qua khỏi những cái cửa lớn màu đỏ vào bên trong, Vương để ý đến nhiều người đàn ông có vẻ là nhân vìên công an của nhà nước. Một vài người có máy chụp hình đã bắt đầu chụp người ra vào, nhưng anh không còn sợ. Anh ký tên của anh vào một cuốn sổ thăm viếng trên một cái bàn ở cạnh lối vào và cũng để lại số phone của anh.

Căn nhà kiến trúc theo lối cổ truyền, với những gian phòng nằm chung quanh hai cái sân nhỏ. Gia đình người quá cố đã dựng một bàn thờ trong một phòng làm việc nhỏ nằm bên tay trái, và căn phòng chứa đầy những vòng niệm đan bằng hoa cúc vàng và trắng tô điểm bởi những dây ruy-băng đen trắng mang những lời chia buồn. Tấm hình bán thân của ông Triệu mặc áo sơ-mi màu xanh nhạt được treo ở giữa bức tường chính. Gần đó là một điếu chương có ghi những chữ: “Được làm con của cha là một danh dự cho chúng con. Ủng hộ quyết định của cha là một lựa chọn không thay đổi của chúng con.”

Điều gây ấn tượng nhất cho Vương về nhà của ông Triệu là hình dạng tầm thường và tàn tạ của nó. Những bức tường dơ bẩn, trần nhà thấp chủng, và phòng làm việc chỉ có một ghế dài đã sờn, một bàn làm việc cũ kỹ, và một bộ sách nhỏ, trong số những cuốn này là những bản phiên dịch về hồi ký của vài nhà lãnh đạo Hoa-kỳ và Liên-sô và một tác phẩm mới xuất bản, phanh phui chuyện tham nhũng ở vùng quê, với tựa đề, Một Bản Điều Tra về Giai Cấp Nông Dân Trung Quốc (An Investigation of China’s Peasantry) [quyển sách này của Trần Quế Đệ (Chen Guidi) và Ngô Xuân Đào (Wu Chuntao) đã bị ngưng in trong năm 2004 và hai vợ chồng tác giả đã bị một nhân viên cao cấp của chính quyền thưa kiện]. Căn nhà trước mắt Vương không lớn hơn mấy và cũng không đẹp hơn căn nhà đơn giản của cha mẹ anh ở miền quê. Và đây là nơi một người đàn ông vĩ đại đã bị giam giữ lúc tuổi già, để chết dần trong sự quên lãng của thế giới.

Vương chia buồn với thân nhân của ông Triệu—họ mặc áo choàng bằng vải ba màu xanh đậm– và anh đưa cho họ bài điếu văn anh đã viết. Một người cháu của ông Triệu, một cô gái tuổi vị thành niên, đã khóc khi đọc bài điếu văn, và khi anh nhìn cô ấy, Vương thấy mình cũng đang gạt nước mắt.

**

Đám tang của những nhà lãnh đạo nổi tiếng của Trung quốc là cả một vấn đề chính trị tế nhị. Vào năm 1976, Mao đã cố giới hạn chuyện dân chúng để tang vị phó lâu năm của ông–thủ tướng Chu Ân Lai — người đã nối lại tình hữu nghị với Hoa Kỳ và đã được xem là có lập trường dung hòa trong bối cảnh điên cuồng của cuộc Cách Mạng Văn Hóa. Nhưng cả triệu người đã đứng dọc con đường đưa đám ông Chu, và sau đó hàng chục ngàn người đã phản đối ở quảng trường Thiên An Môn rồi đụng độ với cảnh sát. Cuộc biểu tình năm 1989 cũng được khởi động bằng cái chết của Hồ Diệu Bang, một nhà lãnh đạo nổi tiếng khác, người đã bị hàng ngũ lãnh đạo cứng rắn cách chức từ năm 1987. Vì thế, vào năm 2005, giới lãnh đạo đã bàn định vấn đề đám tang của ông Triệu rất kỹ. Họ muốn có một lễ tưởng niệm để giúp mọi người quên đi cuộc đời của ông Triệu, chứ không phải để tán dương nó.

Công việc coi bộ dễ dàng, vì nó cũng chẳng có gì khó để làm mọi người quên ông Triệu. Những chính phủ Tây phương đã ngừng hỏi han về ông gần như ngay sau khi ông bị truất phế, và đã không còn giữ tên ông trên danh sách những tù nhân chính trị mà họ đã đòi hỏi được thông tin. Nhiều nhà phân tích chính trị vào thời đó đã xem ông Triệu như một nhà lãnh đạo độc đoán, đứng về phía sinh viên để tranh giành quyền lực, không phải là một người theo chế độ dân chủ thật sự. Những người chỉ trích ông ta tranh luận rằng ông ta chưa bao giờ bày tỏ sự lưu tâm của ông về những cải cách dân chủ trước khi phong trào Thiên An Môn xảy ra, và buộc tội ông đã giúp hàng lãnh đạo cứng rắn lật đổ những người tiền nhiệm có tư tưởng tự do. Họ cho rằng ông Triệu đã hậu thuẫn cho những cuộc biểu tình của nhóm ủng hộ nền dân chủ, chỉ vì ông là một kẻ thời cơ, đã lợi dụng tình thế để tranh giành quyền lực với nhà lãnh đạo tối cao Đặng Tiểu Bình. Đây là một diễn dịch cay độc về quyết định của ông Triệu khi ông chống lại sự đàn áp của quân đội trong năm 1989, và ông Đặng và những người ông lựa chọn để thay thế ông Triệu đã để mọi người nghĩ như vậy cho tiện việc. Họ không muốn người ta nghĩ rằng ông Triệu là một trường hợp ngoại lệ hiếm có trong lịch sử Đảng Cộng Sản Trung Quốc: một người đã không thể nào tiếp tục chấp nhận điều ác.

Nhưng với khoảng cách thời gian, những dữ kiện đã cho thấy ông Triệu là mẫu người hiếm có. Trong một tài liệu phổ biến nội bộ được đưa lén ra ngoài Trung Quốc và những hồi ký viết bởi những người đã làm việc với ông, chân dung trung thực của ông Triệu đã phát hiện, đối nghịch lại hình ảnh méo mó về ông mà Đảng CS đã phác họa. Không những ông là người ủng hộ những cải cách kinh tế theo đường lối tư bản vào lúc mà những người bảo thủ của Đảng vẫn chống lại những chính sách này như các tư tưởng dị giáo, ông cũng là người đề nghị chuyện cải cách chính trị theo khuynh hướng dân chủ, cho dù là một đường lối cải cách từ từ. Trong suốt ba năm nắm chính quyền, ông Triệu đã khuyến khích những cuộc thảo luận để thay đổi cấu trúc hành chánh cứng ngắc của Đảng nhằm giảm bớt vấn nạn tham nhũng, bao gồm việc giới thiệu khái niệm bầu cử cạnh tranh và tăng cường khả năng tự trị cho những nghị viện địa phương và quốc gia. Ông ta đã nói với một người phụ tá là ông hy vọng những cuộc bầu cử ở địa phương sẽ được tổ chức trong vòng thập kỷ tới. Người ta cũng nhắc lại là suốt thời gian ông Triệu cầm quyền, bộ chính trị cũng như ban thường vụ đầy quyền lực không thảo luận bất kỳ một “tội chính trị” nào. Và khi những viên chức tham khảo chỉ thị của ông về một phim muốn xét lại Cuộc Cách Mạng Văn Hóa, ông Triệu đề nghị đảng ngưng can dự vào nghệ thuật. “Tôi không điều tra phim ảnh, tôi xem chúng,” ông ta nói, “Nếu tôi phải ấn hành những lời chỉ dẫn về mọi phim mà tôi xem, tôi nghĩ là tôi sẽ không xem phim nữa.”

Khi sinh viên bắt đầu phản kháng ở quảng trường Thiên An Môn, ông Triệu khuyến khích chính sách thảo luận trong dung hòa, cảnh cáo các đồng nghiệp của ông đừng phán xét độc đoán, và bày tỏ cảm tình đối với những đòi hỏi của thành phần phản kháng. “Chế độ dân chủ là con đường của cả thế giới hướng tới,” ông nói với bộ chính trị vào ngày 1, tháng 5, hai tuần sau khi cuộc biểu tình bắt đầu và nhiều tháng trước khi bức tường Bá Linh bị đổ, “nếu đảng không nắm lấy ngọn cờ dân chủ, người khác sẽ làm, và chúng ta sẽ thua. Tôi nghĩ chúng ta nên nắm lấy cơ hội cầm đầu và không để cho phải bị đẩy theo một cách bất đắc dĩ.” Vài tuần sau, ông Triệu thảo luận đề tài này với nhà cải cách Liên xô, Mikhail Gorbachev, người đã đến Bắc kinh vào lúc phong trào chống đối của sinh viên đang lên đỉnh cao để tham dự hội nghị thượng đỉnh đã được ấn định trước. “Có thể nào hệ thống độc đảng bảo đảm được sự phát triển của nền dân chủ?” ông Triệu đã hỏi người đồng hành Xô Viết. “Có thể nào hệ thống này kiểm soát một cách hiệu quả những hiện tượng tiêu cực và đủ khả năng chống kháng lại tệ nạn tham nhũng trong những cơ sở của Đảng và chính quyền?” Ông Gorbachev đã nhắc lại cuộc đàm thoại trong hồi ký của mình:

Theo cái nhìn của ông Triệu, giới lãnh đạo Trung Quốc đã sẵn sàng theo con đường cải cách chính trị bằng cách cho quần chúng được hưởng những quyền dân chủ khoáng đạt trong nguyên tắc độc đảng. Ông ấy kết luận rằng nếu thử nghiệm này không thành công, chắc chắn hệ thống đa đảng sẽ nảy sinh. Thêm vào đó, ông Triệu nhấn mạnh chuyện củng cố những quyền công dân trong hiến pháp và tạo ra sự liên hệ chặt chẽ giữa dân chủ và luật pháp. Luật pháp phải dựa trên chế độ dân chủ, và chế độ dân chủ phải dựa trên luật pháp…Thành thật mà nói, sự cởi mở biểu hiện trong buổi họp giữa tôi và ông Triệu đã làm tôi ngạc nhiên… Trong thời điểm đó, ông đang đương đầu với chuyện tranh đấu nhân quyền từ quần chúng sinh viên. Triệu Tử Dương hẳn phải biết rằng người cầm quyền chỉ muốn kêu gọi chuyện trừng phạt nhóm phản kháng để thiết lập trật tự, bởi vì những cuộc biểu tình của sinh viên đã mang tính cách bất tuân dân sự. Nhưng hầu hết những người biểu tình, cuối cùng, là những người theo ông, hay ít nhất họ là những người đã được truyền cảm hứng từ những ý tưởng mà chính ông đã chia xẻ với họ. Và đây là thảm kịch của ông.

Thảm kịch đã đến mức cao điểm sau ngày ông Triệu họp với Gorbachev. Trong một buổi họp mở rộng của ban thường vụ Đảng, Đặng Tiểu Bình đã đề nghị dùng vũ lực để dẹp sạch quảng trường và chấm dứt cuộc phản kháng. Ông Triệu đã chống đối, và khi sự chống đối của ông bị gạt bỏ, ông xin từ chức.

Sau cuộc đàn áp đẫm máu, ông Triệu bị giam giữ tại nhà. Từ căn nhà của ông, nhà lãnh đạo cũ đã chứng kiến trong phẫn uất khi Đảng trút hết trách nhiệm cho ông trong vụ “nổi loạn” của sinh viên và làm mọi cách để cả nước lãng quên ông. Ông cố gắng chống lại. Vào những năm cuối của thập niên 1990, hai lá thư ông viết yêu cầu xét lại vụ phản kháng ở Thiên An Môn đã lọt ra ngoài dân chúng. Và sau đó, trong những cuộc phỏng vấn được thể hiện một cách bí mật bởi nhiêù người bạn trong những năm trước khi ông chết, ông trình bày quan điểm của ông để ghi chép vào lịch sử. Ông giải thích những dự định của ông về chuyện cải cách đi từng bước, trả lời những người buộc tội ông đã hành động quá chậm cũng như những người cho rằng ông đã hành động quá nhanh, và ông chê trách Đặng Tiểu Bình đã thất bại trong việc nắm bắt chuyện phù hợp hệ thống chính trị với nền kinh tế mới mà ông đã dựng nên. Ông phủ nhận việc chủ tâm bài trừ những người đi trước ông, và đồng thời chỉ trích những người thừa kế ông – là những nhà lãnh đạo Trung Quốc hiện tại – đã thiếu tầm nhìn, mù quáng trong chuyện cấm đoán ngay cả việc thảo luận chuyện cải tổ chính trị. Ông lo âu về nạn tham nhũng đang lan tràn và sự bất mãn đang gia tăng về chính sách của Đảng, và tự hỏi không biết những kẻ được hưởng lợi nhiều nhất từ nền kinh tế thị trường độc đảng – những thành viên Đảng và đồng bọn của họ – đã quá mạnh và quá bảo thủ cho bất kỳ nhà lãnh đạo nào muốn ủng hộ thể chế dân chủ. Nhưng phần lớn là ông tố cáo cuộc thảm sát ở quảng trường Thiên An Môn. “Đã có lý lẽ cho rằng sự đàn áp là phương cách duy nhất, và không còn một phương pháp nào khác. Lý lẽ này sai,” ông nói. “Chúng ta đã có nhiều cơ hội để đi đến một giải quyết không đẫm máu.”

Ông Triệu đã sống dưới sự giám sát chặt chẽ, ngay trong những giây phút cuối cùng ở bệnh viện. Vài cán bộ Đảng đã khoác vào chiếc áo choàng trắng, giả làm bác sĩ để có thể canh chừng ông kỹ hơn. Khi Lý Nhuệ, vị cựu bộ trưởng đã từng làm phụ tá cho Mao, giờ đã 88 tuổi, cố gắng thăm viếng ông Triệu vào cuối tháng 12, nhân viên an ninh đă chận đường gần một giờ trước khi có sự can thiệp của một người giám sát. Nhiều ngày trước khi ông Triệu mất, ông Điền Kỳ Vân, một cựu thành viên đã bảy mươi lăm tuổi của bộ chính trị được phép vào thăm người đồng nghiệp cũ lần đầu tiên sau hơn mười lăm năm, nhưng nhân viên bảo vệ khăng khăng đòi ở lại trong phòng để giám sát cuộc nói chuyện ngắn ngủi. Sau khi ông Trịệu qua đời vì bệnh viêm phổi nặng, ông Điền quay trở lại bệnh viện. “Bây giờ ông ấy đã ra đi,” ông nói với các con của ông Triệu, “ chúng ta không còn sợ người ta nói là chúng ta đang bày cái gọi là âm mưu bí mật nữa!” Người con gái duy nhất của ông Triệu, Vương Nhạn Nam, báo tin cha của cô ấy chết cho những người bạn bằng một mẩu nhắn tin trên điện thoại di động của cô: “Cha đã ra đi một cách thanh thản sáng nay. Cuối cùng thì cha cũng được tự do!”

Nhưng ngay cả sau khi ông Triệu chết, những thiết bị an ninh vẫn không được nới lỏng. Các con của ông bắt đầu gặp khó khăn khi nói chuyện bằng điện thoại di động, những cú điện thoại nào nhận được thường bị cắt ngang. Cảnh sát dựng những trạm kiểm soát quanh nhà, ngăn chận bạn bè đến thăm để chia buồn. Họ cũng trục xuất một nhóm đông người thường dân từ xa đến Bắc Kinh đưa kiến nghị phàn nàn sự lạm dụng chức quyền bởi những nhân viên địa phương, và cũng là nhóm người giăng biểu ngữ “tưởng nhớ nhà lãnh đạo tốt đẹp của chúng ta.” Khi Bảo Đồng, người cựu phụ tá bảy mươi hai tuổi của ông Triệu, người cao cấp nhất bị bắt trong vụ đàn áp Thiên An Môn, cố gắng rời căn hộ của ông để viếng ông Triệu, đám công an trong thường phục dân sự đã đẩy ông trở lại vào trong một thang máy. Người vợ đã 73 tuổi của ông bị đánh té xuống sàn nhà trong cuộc giằng co và đã phải nằm ở bệnh viện nhiều tuần vì bị bể cột sống. Ông Bảo bị trẹo cổ tay và ngón tay, nhưng bọn công an không cho ông gặp bác sĩ trừ phi ông tháo đóa hoa trắng ghim trên áo và băng đen ông mang ở tay, theo truyền thống là cử chỉ để tang người quá cố. Ông đã từ chối và cam chịu sự đau đớn.

Trong lúc đó, con cái của ông Triệu thương lượng với những thành viên cao cấp của đảng về việc cử hành tang lễ. Gia đình muốn lo chuyện tang lễ và mời quần chúng tham dự, nhưng Đảng nhất quyết đòi kiểm soát và giới hạn sự tham gia. Một điểm khác được bàn cãi là nội dung của bài điếu văn của chính quyền đánh giá cuộc đời ông Triệu. Trong một tang lễ, bài điếu văn của chính quyền là một nghi thức căn bản cho những viên chức cao cấp, nhưng gia đình ông Triệu đã phản đối vì bản phác thảo của đảng đã buộc tội ông đã gây nên “những lỗi lầm nghiêm trọng” năm 1989 và đã hạ thấp vai trò của ông trong việc thúc đẩy những cải cách kinh tế làm thay đổi nền kinh tế Trung Quốc. Họ lý luận rằng nếu đề cập đến bất kỳ “lỗi lầm” nào, đảng phải nói rõ là cha của họ đã làm sai ở chỗ nào, và ghi chú là ông đã bị giam giữ tại gia vào những năm cuối cùng của đời ông. Thân nhân ông và Đảng cũng không đồng ý về cách an bài tro của ông. Đảng CS đã đồng ý để tro ở Nghĩa Trang Cách Mạng Bát Bảo Sơn, nơi được dành riêng cho các anh hùng cách mạng và các quan chức cấp cao của chính phủ, nhưng lại chọn một miếu thờ nhỏ mà gia đình ông đã phàn nàn rằng đây chỉ là đáng để tro cho những viên chức cấp thấp. Sau đó, gia đình ông hỏi mua một chỗ trong nghĩa trang ở khu công cộng. Viên chức của Đảng đã nói dối với họ là đã bán hết, hiển nhiên lo sợ rằng ngôi mộ sẽ trở thành nơi tụ tập của những thành phần chống đối đảng trong tương lai.

Sau khi thương lượng hết mười sáu lần trong gần hơn một tuần, cuối cùng Đảng CS bảo với gia đình ông là họ muốn tổ chức một đám tang khiêm nhường, chỉ có những người có giấy mời được tham dự và không cho ấn hành bản điếu văn đánh giá cuộc đời ông Triệu. Gia đình ông được cho phép gởi danh sách khách được mời và được mang tro về nhà. Con cái của ông Triệu miễn cưỡng chấp thuận nhưng đưa ra những điều chính yếu mà họ quan tâm trong một lá thư gởi cho giới cầm quyền của Đảng. Họ nêu lên rằng cha của họ đã bị giam giữ trái luật ở nhà gần mười sáu năm, và thúc giục đảng CS cho những người đã bị cản không cho gặp ông một thời gian dài có cơ hội được tham dự đám tang và tiễn biệt ông. Đảng đã sai lầm, họ viết như vậy, và bất kể những gì Đảng nói về ông bây giờ, “lịch sử sẽ đưa ra một kết luận chính xác.”

Khoảng một tuần sau khi Vương Tuấn Tú viếng nhà của ông Triệu, gia đình của ông đã thu xếp cho anh được giấy mời tham dự đám tang. Vương biết rằng chuyện tham dự tang lễ sẽ là một sự bày tỏ thái độ chính trị, và cũng sẽ có những hậu quả tiếp theo. Có lẽ đám nhân viên mật vụ sẽ ghi tên anh vào sổ đen, hay sẽ dòm ngó vào chuyện tài chánh của công ty anh, hay làm áp lực với những người hùn vốn với anh. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, hay sẽ không có điều gì xảy ra cả. Tình cảnh bấp bênh này cũng khuếch đại nỗi sợ hãi, và Đảng CS đã dùng nỗi sợ hãi để làm nhụt lòng quần chúng về chuyện tham gia vào những hoạt động chính trị hay xã hội. Đảng muốn dân chúng chỉ tập trung vào những tư lợi nhỏ nhặt vì điều này sẽ cách biệt và ngăn chận họ trong việc tập trung để thách thức quyền lực của Đảng. Đảng muốn quần chúng không dự vào đám tang của ông Triệu. Vương biết rằng tham dự tang lễ sẽ không có lợi ích gì, chỉ mang đến nguy hiểm và tổn thất. Nhưng anh quyết định là sẽ đi dự đám tang. Lương tâm anh đòi hỏi anh phải đi. Là một thành viên của thế hệ Thiên An Môn và là một trong những sinh viên mà ông Triệu đã cố bảo vệ, anh thấy rằng đó là điều nhỏ nhất mà anh có thể làm.

Vương thức dậy trước bình minh vào buổi sáng cử hành tang lễ. Nghĩa trang Bát Bảo Sơn nằm ở phía bên kia thành phố, và anh đã thu xếp với vài người bạn để cùng đi. Đó là một ngày mùa đông lạnh lẽo, và những ngọn gió lồng lộng đã làm sạch sụ màng ô nhiễm vẫn thường bủa ngạt Bắc Kinh, để lộ một bầu trời không mây, xanh ngát. Bất chấp thời tiết lạnh, Vương chỉ mặc một áo len và một áo khoác bằng da. Anh đi tắc-xi đến trạm xe lửa, ngang qua bộ chỉ huy của Đệ Nhị Sư Đoàn Pháo Binh, văn phòng của xí nghiệp máy tính Levono, và một khu xây cất rộng lớn nơi những căn hộ xa hoa sẽ được dựng lên. Xe lửa chở anh từ vùng ngoại ô tới trạm xe điện ngầm trong thành phố, nơi các bạn của anh sẽ đón anh bằng xe jeep. Có ba người cùng đi trong xe với anh: Tiết Dã (Xue Ye), một nhà hoạt động cho môi trường thiên nhiên, Mo Zhaohui, nhà xuất bản sách; và người tài xế được thuê làm việc cho nhà xuất bản của Mo. Cả Tiết Dã và Mo đều tham gia trong cuộc biểu tình năm 1989, và ba người là bạn của nhau đã bao năm nay.

Khi họ lái xe về hướng nghĩa trang, Vương để ý thấy càng ngày càng nhiều cảnh sát đứng trên đường, những người đàn ông trong bộ đồng phục màu xanh đậm với những chiếc xe mô tô, xe tuần tiểu và xe van. Sự dàn quân vĩ đại chừng như với chủ đích sẵn sàng đàn áp bất cứ nỗ lực biểu tình nào trong thành phố. Một vài viên chức nhà nước đang dựng những trạm kiểm soát và những nút chặn trên đường, và Vưong bắt đầu lo lắng rằng họ có thể bị chận lại và cản không cho đi đến đám tang. Tiết Dã tự hỏi lớn rằng không biết cảnh sát có giữ những biểu ngữ lại và trở nên thô bạo hay không. Anh ghi xuống vài tên và những số điện thoại trên một mẩu giấy, rồi đưa mảnh giấy cho Vương cùng với chìa khóa nhà của anh. “Nếu có điều gì xảy ra,” anh nói, “gọi cho những người này và đưa những chiếc chìa khóa của tôi cho họ.” Vương nhìn bạn mình, và bỗng dưng anh thấy rằng họ không còn trẻ nữa. Thế hệ 1989 đã trưởng thành. Họ đến nghĩa trang lúc gần 9 giờ sáng.

Những sinh hoạt cho tang lễ đã bắt đầu từ bốn tiếng trước tại bệnh viện nơi ông Triệu chết. Chính quyền đã cấm không cho Bảo Đồng, phụ tá trưởng của ông, được tham dự đám tang, nhưng trước tinh thần nhất quyết của thân nhân ông Triệu, Đảng đã đồng ý cho ông Bảo đến viếng người quá cố ở bệnh viện. Ông Bảo đã đến bệnh viện vào lúc 5 giờ sáng trong một đoàn xe có quân cảnh hộ tống, đi vào phòng quàng với bàn tay vẫn còn bị băng bó do chuyện xô sát từ hai tuần trước. Ông Bảo trông ốm yếu, bạc nhược, đóa hoa trắng vẫn còn ghim trên áo, và khi bài hát truy điệu trổi lên, ông khấu đầu trước thi thể của ông Triệu. Từ lúc ông Bảo bị bắt vào tháng Năm 1989, lúc đó là lần đầu và cũng là lần cuối ông được phép đối diện người đồng sự. “Bây giờ ông là người duy nhất với sự hiểu biết thông suốt về một vài dữ kiện,” một người con trai của ông Triệu nói với ông, ám chỉ đến cuộc hội thảo bí mật của Đảng trước lúc xảy ra vụ đàn áp. “Mọi người biết rõ điều đó,” ông Bảo trả lời. “Mọi người biết rõ điều gì đã xảy ra. Mọi người đều biết.” Sau buổi lễ, ông chụp một tấm hình với đại gia đình của ông Triệu. Nhưng ngay sau khi con gái ông Triệu lấy máy ảnh ra, viên chức Đảng đã cố giành lấy máy ảnh từ tay của cô ấy. Anh em của cô đến bảo vệ cô, thế là một cuộc gấu ó hỗn loạn đã xảy ra. “Nếu các ông còn là con người, xin để chúng tôi yên!” Ông Bảo la lên. Cho đến lúc gia đình ông Triệu dọa sẽ hủy bỏ tang lễ, các viên chức cuối cùng mới thối lui để họ chụp hình kỷ niệm.

Đoàn xe hộ tống đám tang khởi hành từ bệnh viện ngay sau đó. Trời vẫn còn tối, và cảnh sát ngừng sự giao thông ở những giao lộ trên đường đến nghĩa trang. Đoàn xe chạy nhanh qua thành phố đang yên ngủ, gần như đang chạy đua, như thể nhà cầm quyền sợ rằng ai đó sẽ thức giấc và sẽ nhìn thấy đoàn diễn hành đi qua. Gia đình ông Triệu yêu cầu nhân viên chính quyền tỏ chút lòng kính trọng bằng cách chạy chậm lại nhưng họ cứ phớt lờ.

Tại nghĩa trang đã có sự bàn cãi về những băng điếu mà gia đình đã chuẩn bị sẵn. “Cha là người có chủ trương dân chủ và đã giữ vững lập trường. Các con của cha rất hãnh diện vì cha,” “Ở thiên đường phương Tây, cuối cùng cha đã được tự do. Ân của cha ở lại với chúng con mãi mãi.” Một viên chức của Đảng đã phản đối. “Dân chủ, hừ! Tự do! mấy người không thể rêu rao những chữ đó trong buổi lễ do Đảng tổ chức.” Gia đình của ông Triệu không chịu hạ xuống những băng điếu này và dọa sẽ bãi bỏ tang lễ nếu chúng không được treo lên. Nhưng vào lúc 8 giờ 10 sáng , hai mươi phút trước khi buổi lễ được bắt đầu, người ta yêu cầu gia đình ông Triệu chuẩn bị vị trí thực tập cho buổi lễ. Nhưng thay vì thực tập, Đảng đã bắt đầu lễ thật sự. Không một lời báo trước cho gia đình, không một câu điếu treo lên, bản nhạc truy điệu trổi lên, và những người khách đầu tiên, trong thành phần ban lãnh đạo cao cấp của đảng, tiến vào đền tưởng niệm.

Những người kế nhiệm ông Triệu – Tổng bí thư hồi hưu Giang Trạch Dân và chủ tịch Hồ Cẩm Đào – không buồn tham dự. Ngay cả thủ tướng Ôn Gia Bảo – người đã từng là phụ tá của ông Triệu và đã tháp tùng ông trong lần gặp mặt cuối cùng với sinh viên ở quảng trường Thiên An Môn – cũng vắng mặt. Thay vào đó, đại diện chính phủ là Giả Khánh Lâm, là một trong những nhân vật hủ nát nhất trong bộ chính trị, chính là loại người mà ông Triệu đã hy vọng những cải cách chính trị của ông sẽ ngăn chận chuyện lạm quyền. Giả và vài nhân vật quan trọng đã được hộ tống ra khỏi đền trước khi những người khách khác được cho phép vào viếng.

Cả ngày giờ và nơi chốn cử hành tang lễ đều không được thông báo cho dân chúng. Nhưng bên ngoài, hàng ngàn người từ khắp nơi trên đất nước Trung Quốc đã kéo về nghĩa trang. Hàng trăm người đã đứng chờ ngay tại cổng nghĩa trang. Gia đình ông Triệu đã đưa cho Đảng danh sách gần ba ngàn khách mời tham dự tang lễ, bao gồm hầu hết những người đã đến viếng tại gia hay đã liên lạc với họ sau khi ông Triệu mất. Nhưng rõ ràng là số người muốn đến viếng ông Triệu nhiều hơn danh sách này. Cảnh sát mặc đồng phục và cảnh sát chìm (mặc thường phục) đầy khắp mọi nơi, cố ngăn cản những người không có giấy mời vào viếng đồng thời cho phép những người được mời đi vào trong. Một nhóm người đến chia buồn đã giăng lên một biểu ngữ: “Tinh thần Triệu Tử Dương mãi mãi tồn tại,” và cảnh sát đã chộp lấy họ. Những người khác cố vượt qua hàng rào cảnh sát nhưng bị lôi đi.

Những người cùng đi với Vương thả anh xuống trong đám đông, rồi đem chiếc xe jeep đến bãi đậu xe, nơi mà họ sẽ cố luồn những biểu ngữ của họ qua một cổng khác. Vương xếp hàng và bắt đầu đi về hướng nghĩa trang qua những trạm kiểm soát của cảnh sát. Trên đường đi vào anh gặp nhiều bạn cũ, hết người này đến người khác, và ngạc nhiên trước số lượng người đã quyết định đến tham dự. Ở một cổng, Vương thấy một đám đông nhỏ tụ tập chung quanh những viên chức đang chận một bà cụ già vì bà không có giấy mời. Bà vào khoảng tám mươi và chỉ có thể đi đứng với sự trợ giúp của người cháu gái, người có giấy mời. Nhiều người khách tranh cãi với nhân viên công lực, thuyết phục họ tỏ lòng bác ái để cho bà lão vào trong. Sau đó, trong nghĩa trang, Vương thấy một đám đông nhỏ khác cũng vây quanh cảnh sát, và nhận ra bạn của anh, Mo và Xue đang ở giữa đám đông. Cảnh sát đã lấy đi những biểu ngữ của họ. Sau một chút trì hoãn, cảnh sát để họ tiếp tục đi vào trong nhưng không được mang theo biểu ngữ.

Vương và các bạn hòa nhập vào đám đông số người đang đứng chờ để vào đền tưởng niệm. Họ đứng thành hàng bốn, nói chuyện khe khẽ lúc họ bước vào bên trong. Năm mươi vòng hoa điếu được đặt dọc theo những bức tường, và tấm hình của ông Triệu trong chiếc áo sơ-mi màu xanh vải denim được trưng bày ngay trước phòng. Thi thể xanh xao và hốc hác của ông nằm trên một cái bệ, trong bộ đồ truyền thống, áo vét cổ cao được bao phủ bởi lá cờ đỏ và trắng của đảng Cộng Sản. Khi từ loa vang lên bài hát truy điệu, Vương và các bạn đã khấu đầu ba lần trước thi thể của ông Triệu. Rồi họ bắt tay với thân nhân của ông đang đứng dọc theo bức tường bên trái. Nhưng không ai được phép nán lại. Những viên chức mặc thường phục đã dẫn Vương và các người đồng hành của anh ra ngoài trong lúc những người đứng sau họ lập lại nghi thức đó.

Khi rời khỏi tòa nhà, Vương cảm thấy một nỗi giận mãnh liệt dâng cao trong lòng anh, và anh gạt nước mắt trong phẫn uất. Không chỉ vì tang lễ bị tiết giảm, điều mà anh không thể chấp nhận như một thay thế cho lễ quốc táng mà ông Triệu xứng đáng được hưởng. Cũng không chỉ vì thái độ bất kính của cảnh sát và sự hiện diện khắp nơi của bọn công an, điều mà anh nghĩ đã nhục mạ hình ảnh của ông Triệu và di sản của ông. (Làm sao mà chính phủ lại có thể gởi một chiếc thiết giáp chống vụ nổi loạn đến đám tang một người đã từ chối ra lệnh cho quân đội tiến vào Thiên An Môn?) Đúng ra anh đã cảm nhận nỗi tuyệt vọng khôn cùng khi chứng kiến bộ mặt thật của đất nước từ khi ông Triệu qua đời. Đứng tựa vào một bức tường bên ngoài đền tưởng niệm với nước mắt tràn đầy cùng lúc một cảnh sát đang hò hét bắt anh phải tiếp tục đi tới, Vương thấy kiệt sức vì những vấn nạn trọng đại của quốc gia – chuyện tham nhũng, lạm quyền, bất công và bất bình đẳng ở khắp mọi nơi, và sự suy tàn của đạo đức trong xã hội.

Và rồi anh nhìn những người chung quanh anh. Những người than khóc biểu hiện cho thành phần đa hóa, đa nghiệp trong xã hội Trung quốc. Vương đã gặp vài người trong họ trước đây. Những người khác anh chỉ biết qua danh tiếng của họ. Có những nhà chuyên gia về môi trường thiên nhiên và những ký giả, những nhà kinh doanh và những người viết trang riêng trên mạng , cùng với một thế hệ sinh viên quá trẻ để nhớ phong trào dân chủ vào năm 1989 nhưng vẫn được truyền cảm hứng từ lý tưởng của phong trào. Những người chủ xí nghiệp giàu có và những học giả nổi tiếng đứng vai kề vai với những nông dân khiêm tốn và những công nhân vừa bị sa thải. Đằng kia là nhà tranh đấu quyền lao động Lữ Khôn (Lu Kun), có chồng bị bỏ tù vì đã thành lập một nhóm nghiên cứu những cải cách dân chủ, và Lý Đan (Li Dan) ), nhà hoạt động trẻ tuổi cho bệnh SIDA, người đã va chạm với nhà cầm quyền vì phanh phui chuyện một ngân hàng máu ở địa phương bị ô nhiễm. Chỗ nọ là Lý Hòa Bình (Li Heping), một trong những luật sư tự học đứng đầu công cuộc vận động bảo vệ nhân quyền của những thường dân và buộc Đảng phải tuân theo hiến pháp. Vương cũng nhớ những khuôn mặt khiếm diện, những người đã bị cảnh sát giam giữ trong những ngày gần đây để tránh không cho họ tham dự đám tang, bao gồm người bạn cùng lớp cũ của anh là  Bồ Chí Cường (Pu Zhiqiang), một luật sư vận động cho quyền tự do ngôn luận đầy hứa hẹn, và nhà sử học Đinh Tử Lâm (Ding Zilin), người đã mất một đứa con trong vụ thảm sát và đang làm việc với nhóm các bà mẹ để biên soạn một danh sách của những người đã bị giết ở Thiên An Môn.

Cái chết của ông Triệu đã chấm dứt một thời đại ở Trung Quốc. Nếu Trung quốc có bao giờ đạt được giai đoạn dân chủ như ông đã hình dung thì nhất định không vì công trình của những kẻ kế vị hèn nhát của ông trong giới lãnh đạo Đảng Cộng Sản, mà chính là công trình của những người đã đến tham dự tang lễ của ông – những người đã không quên quá khứ và dám dấn thân cho một tương lai khác. Bất chấp nỗi đau hun đúc từ bao nhiêu thập kỷ hỗn loạn và sự cám dỗ của nền kinh tế phồn thịnh và tự do – hay một cách chính xác hơn, có lẽ vì cả hai, những người dân này đã nhất quyết không từ bỏ nguyện vọng của ông Triệu về một nước Trung Quốc dân chủ. Trong một ngày của tiếc thương, Vương đã thấy thấp thoáng bóng hy vọng.

Philip Pan

Bài đã đăng của Philip Pan

2 bình luận »

  • đau viết:

    Philip Pan – một nhà nghiên cứu xã hội và là nhà văn nhà báo xuất sắc. ông ta đau nỗi đau của dân tộc mình.
    Bóc trần bản chất của một thể chế! Giá trị nhân văn đang suy đồi bên trong một cái vỏ hào nhoáng ngụy tạo.
    VN cũng đang sa vào con đường này.

  • Michael Trần viết:

    Hàng giả, hàng dỏm, không tuân theo luật lệ quốc tế về sở hữu trí tuệ, ăn cắp copy lại rồi làm lợi cho cá nhân không tôn trọng luật pháp quốc tế, bằng phát minh xuất cảng lậu vào Bắc Mỹ và Châu Âu cả thuốc tây giả, Việt Nam thì nền kinh tế đều do Tầu nắm, cái gì cũng giả, chưa nói chất độc để hại thế giới muốn tiêu diệt thế giới, để đồng hoá thế giới! Nhất là Việt Nam tầu họ chỉ muốn tiêu diệt người Việt Nam, chúng ta mất hết rồi không còn gì để mất nữa ! Con đường duy nhất là chuẫn bị tinh thần dựa vào sự tiến hoá toàn cầu có dịp đuổi tầu ra khỏi lảnh thổ Việt Nam!

    Một nước TQ chuyên viên ăn cắp trí tuệ người khác, lòng thì gian ác muốn tiêu diệt loài người đồng hoá dân tộc khác, một nước mấy ngàn năm luôn luôn ăn cắp trí tuệ loài người chẳng biết sáng tạo, chỉ biết phá hại, thế giới nầy sẽ bị tiêu diệt nếu TQ nắm toàn cầu. Tướng gian ác tầu Tri Hạo Điền có nói rồi sẳn sàng hy sinh 5-7 trăm triệu người miễn sao nắm được thế giới! Người VN không lạ gì loài quỷ chệt nầy 1000 năm bị chúng đô hộ ngày nay cũng thế VC bán nước cho tầu 60 năm nay nó nắm toàn quyền miền Bắc đô hộ mình! Hởi những ai còn chút tìn với QGDT có chấp nhận cho thằng Tầu đô hộ không? Đứng lên chuẫn bị tình thần khi tình hình biến chuyễn lợi dụng thời cơ đánh tầu cứu nước Việt Nam

    Michael Trần

Phần Góp Ý/Bình Luận

Xin vui lòng bày tỏ trách nhiệm và sự tương kính trong việc sử dụng ngôn ngữ khi đóng góp ý kiến. Ban biên tập Trên Kệ Sách dành quyền từ chối những ý kiến cực đoan, thiếu tôn trọng bạn đọc hoặc không sử dụng email thật. Chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với tác giả nếu ý kiến cần được biên tập trước khi phổ biến.