<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: GIAI THOẠI CỦA THI SĨ</title>
	<atom:link href="http://kesach.org/archives/386/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kesach.org/archives/386</link>
	<description>literature, art, book, novel, short stories, poem, poetry, văn học, văn chương, nghệ thuật, sách, truyện, tiểu thuyết, thơ, văn, hội họa, âm nhạc</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Jun 2010 06:30:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Long già</title>
		<link>http://kesach.org/archives/386/comment-page-1#comment-148</link>
		<dc:creator>Long già</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 07:55:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kesach.org/?p=386#comment-148</guid>
		<description>Ngay 28/7/2008
Tôi nhớ mãi bài thơ của Bùi chí Vinh được Lã Văn Cường phổ nhạc từ ngày xưa, xưa lắm rồi, xưa quá là xưa lúc 2 bạn này đang sống những chuỗi ngày &quot;CÙNG KHỔ&quot;. Thế mà giọng thơ rất là khẩu khí, rất là ngang tàng :
...........
Đưa người ta cứ đưa sang sông, 
Không sợ tiếng sóng ở trong lòng,
Thâm Tâm lên núi mà tống biệt
Ta về biển mặn hóa dòng sông...
.....
Nghe BCV ngâm bài Phản tống biệt hành và sau đó lại được nghe Lã VĂn Cường ôm cây đàn Guitar hát lại bài thơ này mà anh đã phổ nhạc, nghe mới hạnh phúc làm sao, dù khi ấy đứa nào cũng dói meo đói mốc. Ăn thì cơm độn, rượu thì một xị một xô ghi .. sổ !!!!
...........
Đến tuổi 60 hôm nay tôi chợt ngộ ra rằng hạnh phúc không phải chỉ tìm được khi trong túi ta có nhiều .. tiền!!! Có thể nhiều bạn trẻ hôm nay sẽ không đồng ý với ý tôi có điều : hãy sống rồi ..khắc biết.  Long già</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ngay 28/7/2008<br />
Tôi nhớ mãi bài thơ của Bùi chí Vinh được Lã Văn Cường phổ nhạc từ ngày xưa, xưa lắm rồi, xưa quá là xưa lúc 2 bạn này đang sống những chuỗi ngày &#8220;CÙNG KHỔ&#8221;. Thế mà giọng thơ rất là khẩu khí, rất là ngang tàng :<br />
&#8230;&#8230;&#8230;..<br />
Đưa người ta cứ đưa sang sông,<br />
Không sợ tiếng sóng ở trong lòng,<br />
Thâm Tâm lên núi mà tống biệt<br />
Ta về biển mặn hóa dòng sông&#8230;<br />
&#8230;..<br />
Nghe BCV ngâm bài Phản tống biệt hành và sau đó lại được nghe Lã VĂn Cường ôm cây đàn Guitar hát lại bài thơ này mà anh đã phổ nhạc, nghe mới hạnh phúc làm sao, dù khi ấy đứa nào cũng dói meo đói mốc. Ăn thì cơm độn, rượu thì một xị một xô ghi .. sổ !!!!<br />
&#8230;&#8230;&#8230;..<br />
Đến tuổi 60 hôm nay tôi chợt ngộ ra rằng hạnh phúc không phải chỉ tìm được khi trong túi ta có nhiều .. tiền!!! Có thể nhiều bạn trẻ hôm nay sẽ không đồng ý với ý tôi có điều : hãy sống rồi ..khắc biết.  Long già</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
