<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: B&#249;i Ch&#237; Vinh: Thơ Đời</title>
	<atom:link href="http://kesach.org/archives/309/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kesach.org/archives/309</link>
	<description>literature, art, book, novel, short stories, poem, poetry, văn học, văn chương, nghệ thuật, sách, truyện, tiểu thuyết, thơ, văn, hội họa, âm nhạc</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Jun 2010 06:30:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Long già</title>
		<link>http://kesach.org/archives/309/comment-page-1#comment-127</link>
		<dc:creator>Long già</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 04:41:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kesach.org/?p=309#comment-127</guid>
		<description>&quot;Suy cho cùng thì thi ca lớn hơn đời sống chính trị vì chỉ có thi ca mới hướng dẫn được tâm hồn con người về cái thiện cái mỹ bằng trí tuệ và sáng tạo.&quot;
                  Hãy cho tôi được mượn đoạn kết của tác giả Mặc Lâm viềt về 2 tập thơ của Bùi Chí Vinh để mở đầu vài suy nghỉ của tôi khi đọc thơ của anh.
                  HÌnh như ML đúng trong suy nghỉ của mình ở cuối bài viết. Hình như suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nứoc của dân Lạc Việt, nhà thơ sống dai, sống mãi và đưoc nhiều người biết đến hơn những nhà chính trị. Thí dụ như Tú Xương, thí dụ như Cao BÁ Quát, HỒ Xuân Hương. Cuộc đời không ai gọi họ bằng tiếng ÔNG, trang trọng như gọi những nhà chính trị thành đạt . Và cuộc đời cũng không gọi họ là THẰNG một cách miệt thị như khi gọi nhà chính trị bị thất bại. Họ được cuộc đời gọi bằng một danh từ khá là dễ thương : NHÀ THƠ.  
                  Nhà thơ có bị thất sủng hay gì gì đó, họ cũng đựoc gọi là  NhÀ THƠ. Như nhà thơ Phùng Quán, nhà thơ Trần Dần...Xa hơn nửa ngay cả dưới chế độ phong kiến ta cũng nghe đến nhà thơ Cao BÁ Quát. Cả đến cai ngục cũng phải trân trọng tư cách của nhà thơ này. 
                Trên đời tôi chưa nghe ai gọi những nhà thơ bị thất sủng hay khó khăn trong cuộc sống là  THẰNG như tron g thế giới chánh trị thường gọi kẻ thù hay kẻ ngã ngựa. 
                Và nhà thơ Bùi Chí Vinh ơi ! tôi chưa thấy ai nhìn bạn là CON CHIM ƯNG  cả vì bạn biết không : CHIM ƯNG là hình tượng của KẺ ÁC. Còn nhà thơ thì chưa thấy ai đi làm kẻ ác cả bạn ạ. nếu không muốn nói là KÈ ÁC THÌ CHẲNG BAO GIỜ CÓ KHẢ NĂNG LÀM THƠ. 
                Tôi tin như vậy. Còn anh Vinh và các bạn thì sao nhỉ ??? Long già</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Suy cho cùng thì thi ca lớn hơn đời sống chính trị vì chỉ có thi ca mới hướng dẫn được tâm hồn con người về cái thiện cái mỹ bằng trí tuệ và sáng tạo.&#8221;<br />
                  Hãy cho tôi được mượn đoạn kết của tác giả Mặc Lâm viềt về 2 tập thơ của Bùi Chí Vinh để mở đầu vài suy nghỉ của tôi khi đọc thơ của anh.<br />
                  HÌnh như ML đúng trong suy nghỉ của mình ở cuối bài viết. Hình như suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nứoc của dân Lạc Việt, nhà thơ sống dai, sống mãi và đưoc nhiều người biết đến hơn những nhà chính trị. Thí dụ như Tú Xương, thí dụ như Cao BÁ Quát, HỒ Xuân Hương. Cuộc đời không ai gọi họ bằng tiếng ÔNG, trang trọng như gọi những nhà chính trị thành đạt . Và cuộc đời cũng không gọi họ là THẰNG một cách miệt thị như khi gọi nhà chính trị bị thất bại. Họ được cuộc đời gọi bằng một danh từ khá là dễ thương : NHÀ THƠ.<br />
                  Nhà thơ có bị thất sủng hay gì gì đó, họ cũng đựoc gọi là  NhÀ THƠ. Như nhà thơ Phùng Quán, nhà thơ Trần Dần&#8230;Xa hơn nửa ngay cả dưới chế độ phong kiến ta cũng nghe đến nhà thơ Cao BÁ Quát. Cả đến cai ngục cũng phải trân trọng tư cách của nhà thơ này.<br />
                Trên đời tôi chưa nghe ai gọi những nhà thơ bị thất sủng hay khó khăn trong cuộc sống là  THẰNG như tron g thế giới chánh trị thường gọi kẻ thù hay kẻ ngã ngựa.<br />
                Và nhà thơ Bùi Chí Vinh ơi ! tôi chưa thấy ai nhìn bạn là CON CHIM ƯNG  cả vì bạn biết không : CHIM ƯNG là hình tượng của KẺ ÁC. Còn nhà thơ thì chưa thấy ai đi làm kẻ ác cả bạn ạ. nếu không muốn nói là KÈ ÁC THÌ CHẲNG BAO GIỜ CÓ KHẢ NĂNG LÀM THƠ.<br />
                Tôi tin như vậy. Còn anh Vinh và các bạn thì sao nhỉ ??? Long già</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
