Giới thiệu NHẤT LINH CHA TÔI của Nguyễn Tường Thiết
- Nguyễn Tường Thiết: NHẤT LINH CHA TÔI
- Thụy Khuê: Thế hệ bắc cầu
- Giới thiệu NHẤT LINH CHA TÔI của Nguyễn Tường Thiết
- Nguyễn Tường Thiết: Mùa Hạ Năm Ấy
Nguyễn Mạnh Trinh
Chúng ta có rất nhiều cuốn Hồi Ký. Hồi ký chiến tranh, hồi ký thời thế, hồi ký văn chương, hồi ký từ ngục tù Cộng sản… Nhưng ít có cuốn hồi ký nào mà người đọc tìm được những mảng tâm tình tuy riêng tư nhưng lại rất chung mang cả một thế hệ như cuốn “Nhất Linh, cha tôi” của Nguyễn Tường Thiết.
Viết về chân dung Nhất Linh, từ trước tới giờ đã có rất nhiều. Viết về một thời kỳ đặc biệt và một chân dung đặc biệt của một người làm chính trị trong suốt cuộc đời đã phong phú mà viết về con người văn chương, của người chủ trương Tự Lực Văn Đoàn tạo ảnh hưởng chuyển đổi rất lớn cho văn học Việt Nam lại càng đa dạng hơn. Thế mà, trong “Nhất Linh, cha tôi”, tất cả được viết với một niềm xúc cảm bất tận, của một nhà văn với một nhà văn, dù có sự chủ quan nhưng cũng có thật nhiều chi tiết thú vị và thuyết phục. Một thời kỳ lịch sử cũng như một thời đại văn học được nhắc đến, và người đọc dễ dàng cảm nhận được nỗi niềm của một thế hệ đã qua với phong cách làm cách mạng lãng mạn.
Trong tác phẩm, không phải chỉ có chân dung của nhà văn Nhất Linh mà còn có nhiều khuôn mặt văn chương khác và đều được phác họa bằng những nét vẽ biểu tỏ được cá tính của từng người, Huy Cận, Nguyễn Gia Trí, Thạch Lam, Hoàng Đạo, Võ Phiến… đã có mặt trong những thời gian và không gian mà tác giả không thể nào quên nên trong diễn tả có những tình cảm gửi theo. Ông viết không theo một trình tự thời gian nào và phương cách lan man như vậy lại có sự lôi cuốn người đọc.
Với Nguyễn Tường Thiết, sự thực được nhìn ngắm bằng tâm cảm văn chương nên nhiều khi có chất bàng bạc của suy tưởng và mơ mộng. Trở về chốn cũ, mái nhà xưa, về nơi mình đã sống, tưởng nhớ lại một thời – người với cảnh như cùng nhau đánh thức dậy cái nỗi niềm của một người lưu lạc xa quê. Nhưng, sự thực ấy, người đọc vẫn cảm nhận là sự thực, không phải là của những vẽ vời ảo giác. Trong văn phong, ông có giọng chân thành điềm tĩnh dù trong khi viết về những người thân, những hình bóng mà ông thưong mến hoặc trân trọng.
Viết là một cách thế để tưởng nhớ và hoài niệm bằng những chi tiết đích thực của cuộc sống. Chúng ta hãy đọc đoạn văn tác giả viết về người mẹ của mình. Ở đó là chân dung hiền mẫu lo cho chồng lo cho con và dù sống trong một đại gia đình có nhiều phức tạp nhưng vẫn chu toàn mọi bổn phận trong gia đình giúp chồng dành cả cuộc đời cho lý tưởng. Đọc những trang sách viết về bà Cẩm Lợi, mẹ của tác giả, vợ của văn hào Nhất Linh, sẽ dễ dàng tưởng tượng ra được những người phụ nữ của thế hệ trước cuộc sống đầy khó khăn nghịch cảnh nhưng sự hy sinh quên mình đã thành một nét đẹp của văn hoá Việt Nam thời ấy.
Tác giả phác họa cuộc đời của văn hào Nhất Linh bằng những chi tiết của đời thường, của nếp sống trong gia đình mà ông chịu khá nhiều ảnh hưởng. Chính những điều ấy đã làm cuốn sách có nét sinh động thực. Đọc hồi ký mà tưởng như nghe lại những câu chuyện với người kể có giọng đầy tình cảm của một người luôn trân trọng những kỷ niệm. Có rất nhiều cuốn sách viết về Nhất Linh và Tự Lực Văn Đoàn, phần lớn đều nhắm vào Nhất Linh chính khách hay Nhất Linh nhà văn. Đọc “Nhất Linh, cha tôi” để mường tượng được một Nhất Linh đời thường, với cuộc sống của một người chồng, người cha trong gia đình. Có lúc vui lúc buồn, có lúc say mê âm nhạc, say mê hội hoạ, có lúc viết truyện làm thơ, đời sống ấy có dầu ấn rất sâu trong tâm tư tác giả. Nhất là cái chết của người cha, trong một biến cố lịch sử đáng ghi nhớ. Cái chết đã được sửa soạn, được bàn cãi với người con trưởng nhưng cũng là một bất ngờ với người con thứ là tác giả. Hay đoạn kể về lúc văn hào Nhất Linh khóc một mình trong đêm vắng để nhớ về nhà văn Hoàng Đạo người em, người bạn văn và cũng là đồng chí của mình. Giây phút cô đơn ấy của một nhà văn có dấu chân trong lịch sử có lẽ là một chi tiết đáng kể cho những người làm văn học sử về sau?
Đọc những trang sách “Nhất Linh, cha tôi”, có lúc tưởng như đang đọc những trang sách của một cuộc du ký vềø thăm quê nhà. Đi Đà Lạt vào suối Đa Mê xưa kia, về Hà Nội, thăm Phát Diệm, đến Hội An, ghé Sài Gòn, cảnh gợi nhớ người, người không quên được cảnh, cái cảm giác xúc động ấy tràn đầy trong diễn tả. Chỗ này, Hà Nội “cây bàng lá đỏ”, chỗ kia, “về lại Cẩm Giàng”, chỗ ni Sài Gòn “mưa đêm cuối năm”, chỗ tê “ga Thạch Long” những nơi chốn ấy, làm nhớ lại những Huy Cận, Thạch Lam, Hoàng Đạo, Võ Phiến… hay những người thân như người mẹ, người chị, người anh. Mỗi một nơi là có riêng hình bóng, Cẩm Giàng với đại gia đình Nguyễn Tường, ga Thạch Long nơi xứ người đi tảo mộ nhà văn Hoàng Đạo, Hà Nội “cây bàng lá đỏ” thời niên thiếu và khi trở về lại gặp Huy Cận, người rất yêu Nhất Linh trong lòng nhưng bề ngoài phải đóng vai một người khác…
Có người cho rằng đây là những truyện ngắn bởi vì nó có chất văn chương hơn là những trang hồi ký. Cũng như có người lại cho rằng cái tình cảm của người viết dạt dào quá nên có khi là những dòng tâm bút của một người trĩu nặng những tâm sự. Và có người còn cho rằng bóng toả của người cha quá lớn nên tác phẩm của người con phải chịu nhiều ảnh hưởng… tất cả những nhận xét ấy, tôi vẫn cho rằng tùy cảm nhận cũng như quan điểm mỗi người. Riêng tôi, vẫn chắc chắn trong suy nghĩ của mình, là đã đọc một cuốn hồi ký vừa có tính xác thực khả tín mà lại chan chứa tình cảm của một người viết đầy mơ mộng nhưng cũng rất thực tế. Và, qua tác phẩm, cả một thời kỳ đã qua của văn học, của lịch sử, vớùi cảnh, vớùi người, được phác họa bằng văn chương để cho đời sau những đóng góp từ tư liệu quý báu của một đời người…
Nguyễn Mạnh Trinh
Bài đã đăng của Nguyễn Mạnh Trinh
- NHỮNG NGƯỜI MUÔN NĂM CŨ - 17.07.2008
- Giới thiệu NHẤT LINH CHA TÔI của Nguyễn Tường Thiết - 12.07.2008

Phần Góp Ý/Bình Luận