HÔN NHÂN ĐỒNG TÍNH
Phạm Xuân Đài
Câu chuyện không có gì là mới cả. Có thể là rất cũ, cũ gần như lịch sử của loài người. Chuyện đồng tính luyến ái.
Nhưng cái mới là nỗi vui bùng vỡ khi những người đồng tính được phép kết hôn. Ngày 15 tháng 5 năm 2008 một đạo luật về Hôn Nhân Đồng Tính được đưa ra phán quyết tại California, nhưng đến ngày 10 tháng Sáu vừa qua mới bắt đầu có hiệu lực ở 58 quận hạt của tiểu bang California. Tức thì từng cặp từng cặp nam-nam, nữ-nữ kéo về các cơ quan hộ tịch của địa phương họ đang ở để làm giấy hôn thú. Giấy tờ với chính quyền trước, đám cưới có tổ chức hay không, tính sau.
Nhưng dù chỉ mới làm giấy tờ, đã vui lắm rồi. Xem phóng sự trên truyền hình về cảnh tượng các phòng hộ tịch hôm ấy mới thấy được nỗi vui như thế nào. Có những cặp ăn mặc xuềnh xoàng như ngày thường với quần jean áo thun, có đôi nữ nhân diện hai cái áo cưới dài lê thê, có hai gentlemen ăn mặc tuxedo, bên cạnh đôi thanh niên rắn rỏi trong bộ đồ kiểu cao bồi Texas… Họ có thể còn trẻ, có thể trung niên, và lạ lùng thay có một cặp đã ngoài 80 tuổi! Dĩ nhiên họ đã sống với nhau từ lâu, bây giờ là lúc “hợp thức hóa” thôi. Tài tử gốc Nhật George Takei đã ký hôn thú với người bạn đời Brad Altman sau khi sống với nhau được 21 năm. Hai cụ bà Phyllis Lyon 84 tuổi và Del Martin 87 tuổi đã sống với nhau 55 năm, bây giờ mới được ký vào giấy tờ chính thức kết hôn. Những cặp ấy đang hội tụ đến đây để làm thủ tục trở thành vợ chồng, sau bao năm mong mỏi. Giấy hôn thú không biết ai là vợ, ai là chồng, chỉ ghi một bên là Partner A, một bên là Partner B. Nhưng có hề chi những danh xưng, trong thực chất họ đã được kết hợp trước pháp luật. Một số gia đình và rất đông bạn bè đến với hoa tươi, với champagne, với tiếng hoan hô cười nói như muốn đánh dấu một biến cố quan trọng đối với đời sống của chính các đương sự cũng như của xã hội.
Cho đến mấy thập niên gần đây thôi, đồng tính luyến ái vẫn bị xã hội nhìn bằng con mắt kiêng dè, nếu không nói là đầy kỳ thị. Sự truyền giống của loài người và cả của muôn loài từ hồi nào đến giờ là do sự kết hợp giữa yếu tố nam với nữ, đực với cái. Tạo hóa đã bày ra như thế rồi, từ trước rất lâu khi con người tùy theo đặc tính lịch sử và văn hóa mỗi vùng, đặt ra truyền thuyết này nọ để giải thích hoặc linh thiêng hóa cái nguyên ủy của sự truyền giống ấy. Đó là nhu cầu của mỗi truyền thống, để biện minh cho cái cơ cấu tổ chức gia đình xã hội mà tín ngưỡng hay các tập đoàn thống trị muốn áp đặt vào một thời điểm lịch sử nào đấy. Nhưng nói chung đều coi sự kết hợp giữa nam và nữ là một đạo lý nghiêm nhặt để làm công việc tạo ra thế hệ kế tiếp. Xã hội càng được tổ chức chặt chẽ, ý niệm hôn nhân càng được coi trọng, vì đó là chỗ bắt đầu để tạo ra tế bào của xã hội là gia đình, song song với việc tạo ra những tế bào mới trong bụng người nữ để cho ra một con người nối dõi mình.
Mọi việc cứ diễn ra êm xuôi như thế từ đời này qua đời khác khắp nơi trên quả địa cầu này từ thượng cổ cho đến bây giờ. Dù thuộc vào bất cứ nền văn hóa nào, có khi hoàn toàn không liên lạc với nhau, con người đều ứng xử với việc hôn nhân, gia đình na ná như nhau, với mục đích bảo vệ sự bền vững cho các thế hệ mãi mãi nối tiếp nhau.
Nhìn chung thì như thế, nhưng đi sâu vào từng cá nhân con người trong từng cộng đồng riêng biệt, có thật là mọi việc êm xuôi không? Câu trả lời là không. Không phải trăm phần trăm người nam và người nữ đều giống in nhau như từ một khuôn đúc, từ tâm lý cho đến cấu trúc sinh lý. Nếu tin có một Thượng Đế toàn năng đặt để mọi việc cho loài người thì dần dần người ta cũng khám phá ra lắm chỗ bất toàn trong công tác tạo dựng ấy, hoặc là trong khi tạo dựng, có lúc Thượng Đế đã đùa giỡn cố tình làm lệch đi một chút so với ý định ban đầu. Thế là có những người giống phái không được rành rẽ lắm khi được sinh ra.
Việc “giống phái không được rành rẽ lắm” đã từng có từ ngàn xưa, tạo ra những con người ỡm ờ giữa hai giống phái, mà chúng ta thường gọi là “bán nam bán nữ.” Khi đã trót sinh ra trong tình trạng “lộn giống” như vậy, bản chất của một người bắt buộc không thể hoàn toàn giống như bao người bình thường khác: có những người nam ẻo lả như con gái, những người nữ mạnh bạo như đàn ông. Nhưng sự quan trọng không chỉ ở chỗ biểu hiện ra bề ngoài, mà là những gì họ cảm thấy sâu xa trong con người thể chất và con người tâm lý của họ. Có những người phụ nữ khi trưởng thành không hề cảm thấy rung động trước người đàn ông, mà lại có khuynh hướng yêu thương một người con gái. Có những chàng trai ỏng ẹo chỉ muốn tới gần một chàng trai khác, ước ao được vuốt ve triều mến bởi người cùng tính phái.
Khi hiểu biết của con người còn thô sơ, tất cả những biểu hiện có vẻ ngược thiên nhiên ấy đều được coi như là tội lỗi, là do “ma đưa lối quỷ dẫn đường” và bị xã hội lên án. Do bản năng bảo tồn nòi giống tiềm tàng trong mỗi cộng đồng người, mỗi khi có dấu hiệu ngược ngạo với trật tự thiên nhiên có sẵn thì lập tức bị xem là xấu xa, gớm ghiếc. Tùy theo từng nền văn hóa, mỗi xã hội đã có những cách đối xử khác nhau đối với hiện tượng đồng tính luyến ái, nhưng nói chung đều không thiện cảm.
Nhưng khi con người càng tiến bộ, càng hiểu biết nhiều thì tính nhân đạo nơi họ càng phát triển. Ngày nay không còn ai bị thiêu sống khi nói trái đất tròn. Và ngày nay hầu như khắp nơi trên thế giới không còn nhìn hiện tượng đồng tính luyến ái như là một tội lỗi, một điều đáng lên án. Vì người ta đã phần nào hiểu rõ nguyên nhân. Bây giờ khi nhìn hai người phụ nữ hay hai người đàn ông có quan hệ tình ái với nhau người ta không lên án ngay là phản thiên nhiên, mà hiểu đó chính cũng là một biểu hiện của thiên nhiên. Đó là cái thiên nhiên của chính cơ thể họ. Một thiên nhiên của riêng họ, cũng do “trời sinh” chứ nào phải họ muốn tạo ra như thế. Chẳng có ma quỷ nào dẫn dắt, chẳng có tinh thần tội lỗi nào ngự trị, và cũng chẳng do một bệnh hoạn nào, mà lý do chỉ là sự quy định của gen thiếu bình thường khi hình thành bào thai. Bây giờ còn quá sớm để có một giải thích chung quyết một cách khoa học về tình trạng này, nhưng có sự đồng ý chung là do sự lệch lạc trong chính cơ thể của họ. Ai làm nên sự lệch lạc ấy? Đó là một bí ẩn, thì cứ tạm gọi là “trời,” trời sinh như thế, thì họ hành xử theo đúng như trời sinh, sao gọi là phản thiên nhiên?
Dĩ nhiên là người đồng tính về một số biểu hiện không giống với đại đa số người bình thường trong xã hội, nhưng sự không giống ấy không phải là một tội lỗi của chính họ. Sinh hoạt yêu đương của họ dần dần được mọi người chấp nhận một cách thông cảm. Hai người đồng tính sống với nhau trong một tổ ấm ngày nay không còn là một chuyện lạ nữa. Họ “ăn ở” với nhau, săn sóc nhau, nương tựa nhau, và dĩ nhiên, thương yêu nhau. Tình thương yêu, dù là ai thương ai, vẫn là một điều quý giá trên đời. Ghét bỏ, thù hận mới là đáng sợ, chứ thương yêu chân thành luôn luôn là điều tích cực nhất mà loài người tìm tới.
Nhưng câu hỏi cần đặt ra, là tại sao những người đồng tính có nhu cầu phải chính thức thành “vợ chồng” trên phương diện xã hội, nghĩa là được kết hôn với giấy hôn thú do chính quyền cấp? Họ đã được hiểu, việc họ công khai sống chung và thương yêu nhau từ lâu đã được bình thường hóa dưới mắt mọi người. Như thế há chưa đủ sao, thêm một cái giấy chứng nhận hôn thú để làm gì, nhất là họ sẽ không có con cái với nhau?
Thực ra, ngoài một tí xíu lệch lạc của cơ thể, người đồng tính vẫn là một người như bao người khác. Họ có nhu cầu yêu và được yêu, điều đó quá rõ, nhưng ngoài ra họ cũng mang trong người tất cả thuộc tính của một con người bình thường. Chẳng hạn về phương diện gia đình, họ mong muốn sự kết hợp của họ phải được công nhận như mọi cặp vợ chồng nam-nữ khác. Ngoài những nghĩa vụ và quyền lợi mà luật hôn nhân đã định và họ cũng sẽ rất mong mỏi được tuân theo, sâu thẳm trong thâm tâm mỗi người đồng tính vẫn vang lên một tiếng gọi thống thiết đã hằn sâu trong ký ức của loài người, có lẽ đã biến thành một bản năng, đó là tiếng gọi đôi lứa, xây dựng gia đình, tiếng gọi được làm vợ hay làm chồng với tất cả ý nghĩa thân thiết ấm áp đã nghìn đời truyền qua dòng tồn tại của sự sống trên trái đất. Dù là sinh ra có phần khác người, họ vẫn mang trong người họ dấu vết không phai ấy. Họ phải được hưởng cái hạnh phúc của riêng họ, là hạnh phúc lứa đôi, đồng thời được hưởng sự an lành như một thành phần bình đẳng và bình thường giống mọi người khác. Bị tách ra như một vật lạ trong quần thể nhân loại là một bất hạnh ghê gớm, đó là một bản án nặng nhất cho bất cứ sinh vật người nào. Tất cả mọi người có lòng nhân đạo không ai muốn điều đó cả, dù nhân danh bất cứ cái gì. Ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc, và trong một ý nghĩa nhân bản nhất, mọi người cần góp một tay vun bồi cho hạnh phúc của kẻ khác, nhất là những người bẩm sinh đã ít nhiều mang một bất hạnh nào đó.
Hẳn nhiên hôn nhân đồng tính sẽ không mang lại con cái. Đó là điều khác xa với hôn nhân cổ điển. Vì khía cạnh “vô sinh” này, các nhà làm luật rồi ra phải định nghĩa lại hai chữ hôn nhân, hoặc cho hôn nhân đồng tính một định nghĩa riêng. Sự sống và phát triển của con người không bao giờ hoàn tất cả, lâu lâu người ta lại phải điều chỉnh nhiều khái niệm cho sát với thực tế mới nảy sinh. Điều này nhân loại đã làm nhiều lần, nhờ thế đã tạo nên tiến bộ. Ngẫm cho cùng, tiến bộ nào cũng phải dựa trên phúc lợi cho con người, và quan trọng nhất, phải dựa trên hiểu biết và lòng thương yêu.
Bài đã đăng của Phạm Xuân Đài
- HÔN NHÂN ĐỒNG TÍNH - 07.07.2008

Không, ở nơi mà sự giáo điều của ngôn ngữ bị loại bỏ như trong chùa Nhật Bản thì sự đồng tính là chuyện thường.
Ở Hy Lạp cổ xưa đồng tính cũng ko có gì bị kì thị cả
Quan hệ đồng phái tính được luật pháp công nhận là một điểm khích lệ không nhỏ, nhưng theo tôi, quan trọng hơn là „được xã hội công nhận“.
Nhiều người (nhất là phái nam) hằng năm vẫn tham dự những buổi diễn hành của giới đồng tính luyến ái nam nữ nhân ngày CSD (Christopher Street Day) chỉ để coi „bọn pê-đê múa may, làm trò“ cho vui, chứ thâm tâm nhiều người vẫn nghĩ rằng, „chúng nó“ là những kẻ bất bình thường. Ít ai có được cái nhìn phóng khoáng tuyệt đối và để ý suy xét về bản năng của giới đồng tính luyến ái như nhà văn Phạm Xuân Ðài đã viết trong bài tiểu luận của anh.
Không một ai trong chúng ta có quyền tự chọn bản năng tính dục của mình. Minh tinh màn bạc Liz Taylor đã có lần phát biểu đại khái: „Nếu không có những nghệ sĩ tài ba thuộc giới đồng tính luyến ái, Holywood sẽ không được như ngày nay“.
Ðồng tính luyến ái đã được giới nghệ sĩ trình diễn cũng như sáng tạo tương đối chấp nhận. Nhưng còn biết bao nhiều người đồng tính khác vừa không phải là nghệ sĩ vừa phải sống tại những quốc gia Trung đông, Trung quốc, Nga xô, … vẫn còn bị ngược đãi, nhiều khi phải chịu lãnh án tử hình (ở Trung quốc).
Và, không biết lúc nào toà thánh Vatican công khai lên tiếng chấp nhận thứ quyền nhân bản này? Hay vẫn tiếp tục nhắm mắt làm lơ trước những trường hợp phạm giới luật chính ngay trong nội bộ toà thánh…
Chúng ta cần có thêm, không phải một Phạm Xuân Ðài mà rất nhiều Phạm Xuân Ðài khác nữa, không phải để cổ xuý mà để giải thích và nói giùm những người „không may mắn“ khác.
Ngô Nguyên Dũng.
Cái nhìn về quan hệ đồng tính đối với người Việt ngoài hay trong nước vẫn là cái “nhíu
mày” khó chịu hay thắng thừng lớn tiếng chê bai ..
Khó mà xua đuổi cái hình ảnh Pê đê đối với người Việt. Cái hình ảnh bệnh hoạn, bất
bình thường , lố lăng, và dị hợm là những hình ảnh luôn luôn gắn chặt trong đầu nhiều
người Việt… Cũng nên trách chăng những đoản kịch hài luôn là hình ảnh anh Pê đê
màu mè, dị hợm và… ẻo lả trong cuộc sống, xuất hiện trên video đã ” tô đậm ” thêm
hình ảnh vốn đã không được nghiêm chỉnh cho mấy ?
Người đồng tính vẫn là … con người với hỷ, nộ, ái, ố …. cho nên họ mong muốn xã hội
công bằng cho họ, để có được gọi là ” mái ấm” riêng của họ …
Hơn nữa, cộng đồng đồng tính, cũng giống như những cộng đồng khác trong xã hội
đương thời, người cao, người thấp, anh là văn nghệ sỹ, là công nhân, là học sinh .., thầy
giáo, giảng sư đại học,…. bao trùm nhiều nghề nghiệp khác nhau trong xã hội ..
Đôi lúc nghe thoảng đối thoại sau :
– Ủa, ông ….. là gay sao, ổng dạy tụi mình đàng hoàng lắm mà , tao đâu có thấy cái
gì… bất thường đâu ?
– Ừ, ông… đã nói với tụi tao, ổng thân với tụi tao mà …
Đây là mẩu đối thoại hai sinh viên trong sân trường …
Bài viết của anh Phạm Xuân Đài hay rải rác đâu đó của những người khác đưa lên mạng, trên báo là
những bài viết không phải là ” tiếng chuông” ồn ào chi cả trong cái xã hội đã ồn ào, mà
là nụ cười cảm thông, cái nhìn thân thiện giữa con người với con người trong xã hội mà
người đồng tính phải cố gắng tạo ra nhừng hình ảnh bình thường như những người khác .
Xin cảm ơn anh Phạm Xuân Đài về bài viết của anh.
Phần Góp Ý/Bình Luận
Trên Kệ Sách & Da Màu trên FaceBook
Audio Books: Nghe & Tải xuống máy của bạn
Audiobook: Mekong Dòng Sông Nghẽn Mạch (Trọn bộ 4 CD)
12.01.2009
Tác Phẩm Mới Ấn Hành
Trần Văn Nam: Trong Dòng Cảm Thức Văn Học Miền Nam
Lữ Quỳnh: Sinh Nhật của Một Người Không Còn Trẻ
Mùa Biển Động Tập V: Tha Hương
Lý Đợi: Khi Kẻ Thù Ta Buồn Ngủ – When Our Enemy Falls Asleep
Mùa Biển Động – tập IV: Bèo Giạt
Mùa Biển Động – tập III: Mùa Biển Động
Mùa Biển Động – Tập I: Những Đợt Sóng Ngầm
Mùa Biển Động – Tập II: Bão Nổi
Phùng Nguyễn: Đêm Oakland và Những Truyện Khác
Nguyễn Lương Vỵ: Tinh Âm
Sách Đọc Nhiều Nhất
Tuệ Sỹ: Refrains Pour Piano – Những Điệp Khúc cho Dương Cầm
Lê An Thế: Thơ Lê An Thế
Nguyễn Mộng Giác: Nghĩ Về Văn Học Hải Ngoại
Ngự Thuyết: Tuyển Tập Ngự Thuyết
Đoàn Minh Châu: M – N và Z
Hồ Sơ Project Diaspora
Ebooks: Đọc & Tải xuống máy của bạn
Bình luận mới nhất
Tôi tình cờ đọc được bài viết của nhà văn Cao Xuân HUy về chuyến di tản tháng 3/1975 trên tạp chí Hồn Việt (Hội NHà văn Việt Nam) số 34, tháng 4/2010. Những chuỗi hình...
Dear Minh Châu, Con gái của mình có tên là Đoàn Thi Minh Châu , mong con gái học giỏi , lãng mạn , yêu thơ và làm thư hay như nha thơ MC, Thân chào
Xin vui lòng mách giúp cách thức mua tác phẩm VỀ ĐÂU? của nhà văn ĐÀO HIẾU (trả bằng chi phiếu qua bưu điện – đối với người cư ngụ trong nước Mỹ). Rất cảm ơn.
Danh Sách Tác Giả Đóng Góp