Trang chính » Nhận định, Trên Kệ Sách In bài này Email bài này

Vũ Thành Sơn và 40 km giờ

Trần Nghi Hoàng | 7.07.2008 0 bình luận |

Trần Nghi Hoàng

40/km / giờ, Vũ Thành Sơn, Nhà xuất bản Giấy Vụn, Sài Gòn 2007.

“40 km / giờ không biết có phải là con số ẩn dụ của tác giả Vũ Thành Sơn. Điều này thì tôi không chắc!
Tuy nhiên, tên tập thơ “40 km / giờ” cho tôi, một người đọc thơ anh vài liên tưởng lan man.
40 km một giờ bằng khoảng 24.86 miles một giờ. Với tốc độ này, lái xe (gắn máy hay auto) ở Việt Nam trên đường trường (tức đường quốc lộ, xa lộ) cho một cuộc đi dài, là tốc độ an toàn và hơi chậm. Và nếu cũng lái xe (gắn máy hay auto) ở Hoa Ky,ø hay hầu hết ở những nước Âu Mỹ, cũng trên đường trường freeway thì là tốc độ… quá chậm! Chắc chắn sẽ bị cảnh sát giao thông chận lại biên giấy phạt, trừ những trường hợp đặc biệt ngoài thông lệ.


Nhưng, “40 km / giờ” lại là tốc độ “chết người” trên những con đường dù ở các thành phố lớn Việt Nam (như Sài Gòn, Huế, Hà Nội, Đà Nẵng v.v…) và là tốc độ chầm chậm trong thành phố khi băng qua các con đường có trẻ em chơi đùa hay học sinh qua lại ở hầu hết các nước Âu Mỹ.

Như vậy, đất nước Việt Nam đang trong một cuộc chiến giữa tốc độ và không gian. Con người Việt Nam không có đủ không gian cho một tốc độ lớn??? Không đủ dưỡng khí cho một buồng phổi to???

Năm 1995, Nhà xuất bản National Defense University Press Washington, DC, A National Security Affairs Monograph ấn hành một cuốn sách của M. Thomas Davis. Tựa đề cuốn sách cũng có con số 40 km: “40 km Into Lebanon. Israel’s 1982 Invasion”. Cuốn sách thuộc loại “history”, dày 144 trang.

Toàn bộ cuốn sách là tài liệu về cuộc chiến tranh giữa Arab và Israel. Cuộc chiến trải hơn năm thập kỷ qua đã ảnh hưởng lên toàn thế giới. Trong cái nhìn của M. Thomas Davis, thì có vẻ như chiến tranh chỉ là một cái cớ để hai phe thỏa mãn sở thích biểu dương và biểu diễn các loại vũ khí hiện đại. Kể từ khi “quốc gia” Israel được thành lập năm 1948, các loại vũ khí của Israel lẫn Arab đã phát triển rất nhanh ở số lượng và cả về mặt ngụy biện. Và tất nhiên, chiến thuật học thuyết của hai phía là những nền tảng để cả hai làm bàn đạp gây chiến. Những bài học cần nghiên cứu từ cuộc xâm lăng của Israel năm 1982 vào Lebanon rất đặc biệt, dù thế nào, với vấn đề chính trị, không phải chiến thuật quân sự hay vũ khí hiện đại… Chỉ cần 40 km (sâu) vào nội địa Lebanon, mọi chuyện đã kinh hoàng đổi khác! Mà bài học về cuộc xâm lăng của Israel vào Lebanon là một cách nào đó, con người đang điên cuồng “thu xếp” cho mình những khoảng không gian… nhiều khi “không cần thiết”! Đó là phương pháp “xâm lăng”, “cưỡng chiếm” không gian của kẻ khác về làm không gian của mình.

Ở Vũ Thành Sơn, anh tự thỏa hiệp bằng cách:

Thiên Đường

“Ở đây không có chỗ dành cho những thỏa hiệp.
Cho nên sau những cú lộn nhào tự do ngoài không gian, tôi xếp gọn mình lại.
Tôi sẽ ném bớt một phần thân thể xuống đáy đại dương để tiết kiệm dưỡng khí.
Tôi chỉ mang theo những vật dụng tối cần thiết để không tăng thể tích.
Tôi mang theo Franz Kafka, Samuel Beckett vừa đủ xài.
Tôi mang theo gọng kính, li cà phê, mớ tóc, gương mặt, những lóng xương, bộ da và lông của tôi.
Tôi mang theo người đàn bà nằm bên cạnh và những đứa con đang bơi trong bụng nàng.
Tôi thu nhỏ lại mỗi ngày.
Cho đến lúc có thể vừa vặn một chiếc hộp.
Để xếp lên kệ.”
(Thiên Đường, trang 47)

Franz Kafka với “Metamorphosis” hay Samuel Beckett với “En Attendant Godot” “who can hold a fire in his hand” Ai có thể giữ một ngọn lửa trong lòng tay…?  “Waiting For Godot.”
“Thiên Đường” mường tượng là một chiếc kệ mà mỗi người phải tự vén khéo biến thành một chiếc hộp vuông góc để vừa ngăn, một ngăn chắc chắn là hết sức nhỏ. Cũng như:

“không biết làm gì với nỗi buồn, tôi nhai nó.”
(Một Ví Dụ, trang 16)

Có thể “40 km / giờ” cũng là tốc độ Vũ Thành Sơn tự dặn dò chính mình!
Tập thơ mỏng 50 trang gồm 47 bài thơ đa số ngắn. Và đa số những bài thơ là một thứ độc thoại của nhìn thấy (đâu đó, cái gì đó), cảm giác (với đời sống xã hội, với con người, với đủ thứ hầm bà lằn) và suy tư (bay lên và tụt xuống, lượn vòng quanh). Ngôn ngữ thơ Vũ Thành Sơn lại càng giản lược như bất cứ thứ gì mà ai cũng có thể nhặt được ở bất cứ đâu đó! Vỉa hè, đường phố, đống rác, bệnh viện, đầm lầy, ngã tư, cơn bão, ruồi, cá, băng vệ sinh, xác chuột chết và tất nhiên, chính mình v..v… nhưng nó lại đầy sự cọ sát và đe dọa trong đó! Sự đe dọa chỉ dành cho những kẻ thở bằng hơi thở người khác.

“Tôi chỉ là một món đồ chơi.
Bạn chỉ cần lên dây cót.”
(Chân Dung Tự Họa, trang 2)

Tự khép mình hay tự chép mình thành một bản sao đâu đó:

Tôi chải tóc rẽ đường ngôi thẳng,
uống cà phê trong cái tách vuông.
(Chỉ Là Vấn Đề Phương Pháp, trang 39)

Mặc dù, Vũ Thanh Sơn cũng có tự biện hộ trước đó, một cách tuyệt vọng:

“. . . . . . . .
Họ nói tất cả những thứ đó và tôi
thảy đều vô dụng và trống rỗng.

Sự thật không phải vậy.
Tôi biết đi thẳng hàng,
Biết làm các trò nhào lộn.
Tôi biết khóc, biết kêu bla bla bla bla”
(Chân Dung Tự Họa, trang 2)

Tôi nhận ra được một điều, ở Vũ Thành Sơn có những ám ảnh thường trực đối chọi nhau: sự sạch sẽ và những thứ bẩn thỉu; tự do và ước lệ tù túng; cảm xúc nhầy nhụa và thăng hoa; tầm thường và siêu hình… Tóm lại, nó là một thứ coctail mang tính tự vấn và tự vận.

“Chúng ta thích thú với trò chơi
lắp ghép ý nghĩ và cảm xúc
thành những khối màu.

Tôi một màu hay không màu?

Tôi uống hết một mùa hè sặc sỡ.
(Coctail, trang 5)

Tôi một màu hay không màu? Câu hỏi cũng chìm vào mùa hè. Mùa hè sặc sở hay mùa hè không có thực?
Tự vấn vừa là một cách tự vận. Sự nhầy nhụa, bẩn thỉu, bụi bặm, bưng kín, ngộp thở, máu mũ, rác rưỡi, mất trật tư, mất thăng bằngï… xoay tròn xoay tròn trong thơ Vũ Thành Sơn. Là xã hội, là đời sống chung quanh chúng ta ngay phút giây mở mắt bây giờ.
Tôi tâm đắc câu thơ của Vũ Thành Sơn:

“8-Raymond Federman nói chủ nghĩa hậu hiện đại chết khi hàng loạt những họa sĩ lớn của New York như Stella, Johns, Rauschenberg,… bỏ đi làm cho tờ Women’s Wear Daily vào năm 1960, năm mà chủ nghĩa hậu hiện đại được khai sinh.”
(Lý Do Tôi Không Uống Cà Phê Sáng Nay, trang 34)

Hậu hiện đại, xét cho cùng, đã thua “quần áo và trang sức đàn bà”. Vậy mà giờ đây còn rất nhiều những người Việt Nam đang hùng dũng và hùng hổ tuyên bố khai quật và tuyên xưng khai phá chủ nghĩa hậu hiện đại!!!!
Sự mệt mỏi cũng nằm trong phạm trù những cái gì không sạch sẽ!!! Nhai lại cũng là một thứ mệt mỏi. Nhai lại tư tưởng chủ nghĩa lại là một thứ mệt mỏi hiểm nguy cho sinh mệnh của văn hóa, và hiển nhiên ngay cả sinh hoạt văn hóa của con người. Vũ Thành Sơn đi ra ngoài những món chủ nghĩa tư tưởng đó, theo tôiù. Ở anh, tôi trực nhận ra một điều vô cùng hệ trọng là sức sống của anh trong những bài thơ của anh. Vũ Thành Sơn thể nghiệm sức sống (ăn, ngủ, đụ, ỉa, tư duy… ) trong thơ mình một cách đương nhiên. Và trên hết, là sự “sạch sẽ”:

Bài Thơ Lớn

“Hắn mơ viết một bài thơ lớn
Bài thơ lớn nhất của đời hắn
Bài thơ về một chỗ sạch sẽ
Trên thân thể
Nơi mà người ta thường sờ mó đến mỗi ngày
Nhưng rất ít khi nhìn thấy”
(Bài Thơ Lớn, trang 04)

Nhưng ngay cả sự sạch sẽ cũng là một thất bại của nhân loại! Bởi sự sạch sẽ luôn hình thành khởi đi hoặc hàm chứa từ sự “bẩn thỉu”. Sau khi mơ sẽ làm một bài thơ lớn, bài thơ nói về “một chỗ sạch sẽ trên thân thể”, cái nơi mà người ta thường sờ mó đến mỗi ngày, nhưng ít khi nhìn thấy… Nhìn thấy gì? Thấy rằng nó thực sự là rất sạch sẽ chứ sao. Là một bài thơ khác:

Một Bài Thơ Hoàn Toàn Tiệt Trùng

“Một bài thơ hoàn toàn tiệt trùng
Không có dãi nhớt, máu me hay sex
Không có mùi xác chết
Không có nước mắt ẩm ướt
Hoặc kinh dị
Chỉ cần tắm rửa sạch sẽ và chay tịnh”
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Một Bài Thơ Hoàn Toàn Tiệt Trùng, trang 07)

Tuy nhiên, có thực sự là “tiệt trùng” không? Khi mà:

“Trước khi đọc một cách thành kính
Trong bầu không khí trang nghiêm
Chúng ta có thể nghe thấy tiếng con ruồi bay vo ve
Tiếng bong bóng nước vỡ
Và nhiều người trút hơi thở cuối cùng.”
(Như trên, trang 7)

Sự bất lực của “hoàn toàn tiệt trùng” là vẫn còn “tiếng ruồi bay” và “nhiều người trút hơi thở cuối cùng”. Virus (vi trùng) và sự chết!!! Những thứ nghiễm nhiên cùng nhau toa rập bất tử. Những thứ luôn đẩy con người chạy vòng quanh chính mình chỉ để làm một điều duy nhất tưởng chừng như rất vô nghĩa lý là tìm (lại, ra) chính mình. Bởi vì, cuối cùng, mỗi con người đều phải đứng (một mình) ở một ngã tư đường nào đó:

“Ở ngã tư,
Một người đặt vào bàn tay tôi một con đường
Kèm những lời chỉ dẫn bí hiểm.
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Tuy nhiên,
Tôi đang đứng trước một hiện thực thẳng đứng
Và cái nhìn tôi hoàn toàn vuông góc.”
(Ngã Tư, trang 06)

Và điều tất nhiên, hội chứng paranoiac fears xuất hiện thường trực ở mỗi con người có màu và không màu. Vũ Thành Sơn hay không Vũ Thành Sơn.

“Tôi thường thức dậy với cảm giác bị nhìn trộm. Và như một người thức giấc bỗng phát hiện căn nhà của mình bị mở toang hết cửa, tôi vùng dậy kiểm tra lại tài sản còn hay mất: từ giấc mơ, ý nghĩ, lí tưởng, cái chết, đến dương vật của mình.”
(Đô Thị, trang 12)

Cái chết không thể đến trước sự mất mát của dương vật! Cuộc rượt đuổi này trầm trọng nhưng lại không mang một ý nghĩa tương đối nào hết!
Con người hụt hơi và trầm cảm trong một nỗi hoan lạc đau buồn vì có lúc chợt thấy đã nắm bắt được mình rồi, nhưng rốt cùng lại chỉ là nắm bắt được “một thằng nào đó” hoặc không là ai cả.

Kịch Câm

Hắn tưởng có thể chạm được vào hắn phía bên kia tấm gương.
Hắn đuổi theo hắn.
Nhiều lần vấp ngã, hắn lại đứng dậy và chạy và chạy và chạy và chạy và chạy cho tới khi kiệt sức. Hắn nhìn hắn chảy hết máu. Hắn tưởng có thể chạm vào hắn bằng cái chết.
Nhưng vô ích. Hắn luôn đứng xa hắn một khoảng cách. Dài bằng thời gian.”
(Kịch Câm, trang 41)

Rốt ráo là, cuộc rượt đuổi của con người với chính mình chỉ là một cuộc săn tìm vô vọng! Nhưng lại là một cuộc săn tìm cần thiết và thường trực cho đời sống để đời sống có dưỡng chất mà sinh tồn!
Đúng ra, để con người còn có mục đích để sinh tồn. Vậy thì Hậu Hiện Đại hay Không Hậu Hiện Đại? Thơ của Vũ Thành Sơn không cần những nhãn hiệu này. Thơ Vũ Thành Sơn không bước thấp bước cao mà sầm sập đi vào và đi tới bằng những bước chân đầy thô bạo.
Những bước chân thơ của ngôn ngữ “trần truồng” và “thản nhiên” hay “hồn nhiên” cũng được!!!

“Thản nhiên” một cách ý thức và “hồn nhiên” bằng trải nghiệm chứ không bằng những dự báo và dự tính!

Trần Nghi Hoàng

Hội An, 5 tháng 7 – 2008

Nguồn: Vỉa hè cái gì cũng được, No. 1, Nxb Vỉa Hè, 8-2008.

Bài đã đăng của Trần Nghi Hoàng

Phần Góp Ý/Bình Luận

Xin vui lòng bày tỏ trách nhiệm và sự tương kính trong việc sử dụng ngôn ngữ khi đóng góp ý kiến. Ban biên tập Trên Kệ Sách dành quyền từ chối những ý kiến cực đoan, thiếu tôn trọng bạn đọc hoặc không sử dụng email thật. Chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với tác giả nếu ý kiến cần được biên tập trước khi phổ biến.