Trang chính » Displays, Ký sự, Kệ sách ngẫu nhiên, ebook In bài này Email bài này

Cao Xuân Huy: Tháng Ba Gãy Súng

Cao Xuân Huy | 20.04.2009 2 bình luận |

Thang-Ba-Gay-Sung

Tháng Ba Gãy Súng

Cao Xuân Huy

Tôi không phải là một nhà văn, mà tôi chỉ là một người lính, lính tác chiến đúng nghĩa của danh từ, và những điều tôi viết trong quyển sách này chỉ là một câu chuyện, câu chuyện thật một trăm phần trăm được kể lại bằng chữ.


Đọc tác phẩm trong dạng iPaper Tải xuống máy trong dạng PDF Đọc với iPhone/iPod Touch


Bài đã đăng của Cao Xuân Huy

2 bình luận »

  • nam dao viết:

    Thưa nhà văn Cao Xuân Huy

    Khi một câu chuyện kể bằng chữ, lại là câu chuyện biết thì không thể quên – vì là chuyện con người ( chữ Người viết hoa ) – thì ông nhà lính biến thành ông nhà văn mất rồi, chối thế nào được, mà ” em chả”…

    Quí mên

  • Phạm TRường viết:

    Tôi tình cờ đọc được bài viết của nhà văn Cao Xuân HUy về chuyến di tản tháng 3/1975 trên tạp chí Hồn Việt (Hội NHà văn Việt Nam) số 34, tháng 4/2010. Những chuỗi hình ảnh kinh hoàng của chuyến di tản ngày ấy như hiện rõ mồn một trước mắt tôi. Lúc đó, tôi mới 10 tuổi. Mười năm sau, tôi ghi chép lại những gì còn nhớ vào trong một cuốn vở học trò. Cũng như tác giả Cao Xuân Huy,tôi ghi chép lại vì để ghi nhớ lại những điều không muốn quên. Tôi vẫn còn bị ám ảnh bởi những chiếc đầu đen nhấp nhô, ngụp lặn trong sóng biển để bơi từ cầu tàu ra chiếc tàu cách đó không xa. Tôi ám ảnh bởi hình ảnh những vết bầm loang lổ trên quần áo chúng tôi do máu của những người bị thương, những người chết nằm ven đường bắn lên. Tôi vẫn còn bị ám ảnh bởi hình ảnh những đứa trẻ bị người lớn lỡ tuột tay làm rơi xuống biển khi tìm cách chuyển chúng từ chiếc sà lan trôi dạt lên chiếc tàu hải quân. Tôi vẫn còn nhớ hình ảnh một ông già những người mặc đồ thủy quân lục chiến bị xô đẩy dúi dụi ra lan can tàu để xô xuống biển với lý do ông là Việt Cộng (mà theo lời của những người lớn ngồi trên boong tàu thì thầm với nhau là do ông mang theo một túi vàng ròng nặng trĩu). Rời Đà Nẵng trên một chuyến xà lan trưa ngày 29/3, sau hơn 10 ngày trôi dạt từ Đà Nẵng, vào cảng Cam Ranh, rồi Vũng Tàu, chúng tôi, những đứa trẻ đến Sài Gòn với một bộ quần áo trên người, với đôi chân trần và một sự hoảng loạn, mệt mỏi. Tôi viết những dòng này vì không thể nào quên được hình ảnh những chiếc đầu đen trên biển, vì không thể nào quên được những người đã chết một cách thảm thương, tức tưởi trong chuyến di tản cuối tháng 3/1975.Tôi luôn nghĩ đến họ và viết những dòng này với lời cầu nguyện tất cả họ đều đã được siêu thoát ./.

Phần Góp Ý/Bình Luận

Xin vui lòng bày tỏ trách nhiệm và sự tương kính trong việc sử dụng ngôn ngữ khi đóng góp ý kiến. Ban biên tập Trên Kệ Sách dành quyền từ chối những ý kiến cực đoan, thiếu tôn trọng bạn đọc hoặc không sử dụng email thật. Chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với tác giả nếu ý kiến cần được biên tập trước khi phổ biến.